Đã xác định lấy cô ấy làm vợ rồi mà không hiểu sao khi nhìn cô ấy ngoan ngoãn nghe lời mình, tôi lại muốn từ bỏ ý định
Tôi không thể chia tay được khi cô ấy chẳng có lỗi sai gì. Chỉ là khi ở bên cạnh, tôi gần như không còn chút cảm xúc nào nữa.
Tôi tên Thành Phúc, hiện 32 tuổi và đang làm giám sát công trình xây dựng. Công việc này tuy có khổ một chút, phải đứng ngoài nắng mưa nhưng bù lại tiền lương rất cao. Ngoài ra, tôi còn hùn vốn với một người bạn mở một cửa hàng kinh doanh điện thoại nên dù còn trẻ, tôi đã có một số dư khá lớn.
Ở tuổi của tôi, bạn bè đều đã có vợ con nhưng tôi vẫn chưa có vợ. Không phải kén chọn gì nhiều nhưng tôi muốn đợi có nhà cửa ổn định rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Năm ngoái, tôi đã mua được nhà đất và lên kế hoạch tìm vợ.
Qua mai mối của một người bạn, tôi quen được Yến Nhi. Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là hiền lành, hiền như nước. Vẻ bề ngoài của cô ấy cũng không có gì nổi bật cả ngoài ánh mắt trong veo, to tròn. Suốt một buổi nói chuyện, cô ấy chỉ ngồi cười e thẹn, nếu như tôi không hỏi, cô ấy cũng không nói gì.
Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là hiền lành, hiền như nước. (Ảnh minh họa)
Khi về, tôi ngỏ ý mua tặng cô ấy một thỏi son mới vì cô ấy dường như không dùng son phấn gì cả. Cô ấy từ chối, nói muốn dùng mặt mộc đi gặp đối tượng để sau này tôi không phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái hiện đại lại có suy nghĩ chín chắn như vậy.
Thấy Nhi hiền lành, đáng yêu nên tôi quyết định tấn công. Sau 3 tháng theo đuổi, tôi cũng nhận được cái gật đầu làm người yêu tôi của cô ấy. Nhưng không hiểu sao từ lúc có được cô ấy lại, tôi lại đâm ra chán.
Nhi quá hiền, quá an toàn trong chính mình. Trong một năm yêu nhau, tôi chưa từng thấy cô ấy mặc một bộ váy áo cá tính. Những bộ váy cô ấy mặc đều "bánh bèo" nên cứ tạo cảm giác nhàm chán. Nhiều lần tôi đưa cô ấy đi shop lựa những bộ đồ khác để thay đổi nhưng cô ấy đều không chịu.
Ngay cả kiểu tóc cũng vậy. Tôi góp ý bảo cô ấy đổi sang kiểu tóc ngắn cho phù hợp với khuôn mặt nhưng cô ấy nhất định không chịu. Cô ấy cứ để tóc dài, cột cao lên theo kiểu tóc đuôi ngựa, nhìn phát chán.
Tuy không chịu thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc nhưng người yêu tôi lại hoàn toàn nghe lời tôi trong những việc khác. Tôi bảo cô ấy đừng ăn cay nữa, không tốt cho da và sức khỏe. Cô ấy cũng nghe theo, bỏ cả thói quen ăn cay từ nhỏ tới giờ.
Tôi bảo cô ấy khi đi ra ngoài nên trang điểm một chút, cô ấy cũng nghe theo. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cô ấy vẽ mắt lem nhem hết cả khuôn mặt. Cô ấy cũng nói trước khi quen tôi, cô ấy chỉ trang điểm khi đi đám cưới mà thôi.
Tuy không chịu thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc nhưng người yêu tôi lại hoàn toàn nghe lời tôi trong những việc khác. (Ảnh minh họa)
Quan trọng hơn, cô ấy không chỉ nghe lời tôi trong những việc nhỏ mà ngay cả tính cách cô ấy cũng nghe theo tôi mà thay đổi. Chẳng hạn như tôi không thích cô ấy nói chuyện, đùa giỡn vô tư với những người đồng nghiệp hay bạn nam. Cô ấy sẵn sàng xóa danh bạ, hủy kết bạn với họ trên mạng xã hội hoặc tránh mặt những anh bạn đồng nghiệp có ý theo đuổi.
Tôi nói tôi không thích một người con gái quá hiền, quá cam chịu, cô ấy cũng học theo những cách nói có phần thẳng tính, cũng biết nói điêu ngoa. Lần đầu tiên nghe cô ấy tranh luận với một bà bán cá ngoài chợ, tôi biết, cô ấy đã hiểu sai ý của mình. Nhưng việc cô ấy thay đổi như thế không làm tôi vui mà còn làm tôi thấy chán nản. Cô ấy không có chính kiến, chỉ biết nghe theo lời tôi, thay đổi theo ý của tôi. Thế nhưng bố mẹ tôi lại thích cô ấy lắm. Họ còn đang hối thúc tôi cưới nhanh để khỏi vuột mất một người con gái tốt như thế.
Như vậy, tôi không thể chia tay được khi cô ấy chẳng có lỗi sai gì. Chỉ là khi ở bên cạnh, tôi gần như không còn chút cảm xúc nào nữa. Tôi phải làm sao với người yêu mình đây?