Có được một mảnh đất nhỏ và một ngôi nhà xinh xắn luôn là niền ao ước, là động lực phấn đấu của nhiều người. Tôi luôn cho rằng ngôi nhà như là một cái phao cứu sinh giúp con người bám víu giữa dòng đời bươn chải. Thật khó để có thể nếm trải hết cái cơ cực để mưu sinh khi không có động cơ rõ ràng.
Mình sinh ra và lớn lên từ miền quê lúa Thái Bình. Ba mẹ đã cực khổ để mình trưởng thành tới ngày nay. Hơn ai hết, mình hiểu cuộc sống nhiều nhọc nhằn và thử thách đang chờ đợi mình trong tương lai.
Nếu mua được một căn nhà trú mưa, trú nắng là ước mơ, là niềm vui của tất cả mọi người. Thì nó đã từng là một nỗi đau, một nỗi ám ảnh và là một nỗi buồn bám mãi vào suy nghĩ của tôi mỗi ngày.
Vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn đùa nhau rằng, không chỉ người với người gặp nhau vì duyên mà người với nhà cũng vậy. Không phải bỗng dưng mà đúng thời điểm ấy, đúng nơi ấy chúng tôi tìm thấy được nơi mình an cư lạc nghiệp. Tất cả đều là vì có duyên nên có phận gắn bó.
Vâng thưa các bạn, đúng đấy ạ, một tay viết nghèo chỉ đi viết báo, viết văn với nhuận bút mỗi bài một vài trăm ngàn lại có thể mua được nhà. Chắc chuyện này hơi khó tin vì nó phi thực tế, nhưng lại là sự thật.
Căn nhà, nhiều lúc còn hơn một căn nhà. Các bạn cứ đặt ra mục tiêu và theo đuổi. Đến lúc nào đó, giấc mơ sẽ đến với các bạn một cách tự nhiên nhất có thể.