Căn nhà đầu tiên - Nỗi đau ám ảnh

Nếu mua được một căn nhà trú mưa, trú nắng là ước mơ, là niềm vui của tất cả mọi người. Thì nó đã từng là một nỗi đau, một nỗi ám ảnh và là một nỗi buồn bám mãi vào suy nghĩ của tôi mỗi ngày.

Với một thằng thanh niên hai ba tuổi đầu được cầm số tiền bảy trăm triệu trong tay để mua một căn nhà. Thì với nhiều người, đó là một điều đáng ngưỡng mộ và tự hào. Tôi dĩ nhiên không ngoại lệ, dù là số tiền đó có sự giúp đỡ của gia đình chứ không phải hoàn toàn của một mình tôi.

Cầm số tiền nhỏ nhoi, băn khoăn giữa một căn nhà nhỏ ở những quận vùng ven Sài Gòn, hoặc một căn chung cư trả góp ở những quận gần hơn tiện cho việc đi làm và di chuyển. Cuối cùng, tôi chọn chung cư vì khi đó, nghĩ đơn thuần là tiện với nhiều lý do.

Một căn chung cư mới thì dĩ nhiên ổn hơn một căn nhà cấp bốn.

Một căn chung cư ở những quận cận trung tâm vẫn là lựa chọn tốt hơn là một căn nhà nằm ở vùng rìa thành phố.

Căn nhà đầu tiên - Nỗi đau ám ảnh - Ảnh 1.

Một căn chung cư với đầy đủ dịch vụ từ vệ sinh khu vực chung, bảo vệ, giữ xe, thang máy, quản lý hẳn nhiên sẽ đem lại những lợi ích tốt hơn hẳn một căn nhà mà bạn phải tự chăm lo, cẩn trọng với tất cả mọi thứ.

Một căn chung cư tầm 72 mét vuông, đầy đủ bếp, phòng khách, ban công, khu vực giặt phơi quần áo và cả 2 phòng ngủ vừa đủ cho một gia đình nhỏ. Trả góp tầm ba triệu mỗi tháng, sau vài năm, nó hẳn nhiên thuộc toàn quyền sở hữu của bạn. Một sự lựa chọn quá tốt cho những người thu nhập không cao và có số tiền dành dụm không nhiều như tôi.

Vậy là tôi đã quyết định mua một căn ở Gò Vấp. Nhờ người quen giới thiệu, nhờ môi giới chọn lựa, gặp mặt, ký kết hợp đồng và giao tiền như mọi giao dịch thông thường khi mua bán nhà.

Ngày đầu tiên nhận nhà, bạn hiểu cái cảm giác sung sướng khi hít một hơi đầy phổi những mùi vôi còn chưa bay hẳn, mùi một căn chung cư chưa từng có ai sử dụng và biết rằng, giờ nó đã thuộc về mình.

Căn nhà đầu tiên - Nỗi đau ám ảnh - Ảnh 2.

Tôi còn nhớ rõ, cái ngày đó tôi hạnh phúc như thế nào, thích thú gọi bạn bè qua làm tân gia ra sao, hào hứng suy nghĩ xem sẽ sắm sửa gì cho mỗi góc nhỏ của căn nhà. Những tuần đầu tiên với căn nhà mới của riêng bản thân mình đem lại cho mình những niềm vui và hào hứng nhất định mà không nhiều người có thể trải nghiệm được.

Suốt một năm sau cái ngày mua nhà, tôi luôn thắc mắc một điều là tại sao chưa phải đóng tiền trả góp bất kì lần nào. Cái cảm giác bất an thi thoảng lại xuất hiện, tôi liên hệ ban quản lý thì được bảo liên hệ trực tiếp người bán. Tôi tìm lại văn phòng môi giới ngày trước để hỏi thì được bảo là "Nhà đang trong giấy tờ hoàn thiện giấy tờ nên chưa phải đóng tiền góp, em cứ an tâm, khi nào cần chị sẽ thông báo cho em nhé".

Và nhiều lần như vậy trôi qua khiến cái nỗi sợ của bản thân càng ngày càng tăng cao. Rồi vài tháng sau chị liên hệ tôi thật, chị bảo là "Do giấy tờ chưa hoàn chỉnh nên không làm thủ tục được. Chị còn 2 căn khác tương tự căn em đang ở, em xem thích căn nào thì dọn qua, chị sẽ làm lại giấy tờ hồ sơ cho em". Lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm vì nhà mình vẫn còn đó, chỉ là gặp chút trục trặc. Thôi thì chuyển sang một căn khác cũng không vấn đề gì.

1 tuần sau ngày tôi dọn sang căn khác, tôi thấy có người dọn vào chính căn cũ mà tôi vừa đi.

Tìm hiểu, hỏi han, cuối cùng tôi biết được một cái sự thật đau lòng. Tôi bị lừa.

Căn nhà đầu tiên - Nỗi đau ám ảnh - Ảnh 3.

Suốt thời gian qua, tôi chưa từng có 1 ngày nào được gọi là sở hữu căn chung cư kia. Người chị môi giới kia bằng một cách thần kì nào đó đã phù phép cho những tờ giấy mua bán được văn phòng công chứng quận ký và đóng mộc bỗng chốc không còn giá trị. Quãng thời gian gần 2 năm tôi ở đó, rốt cuộc chỉ là đang ở một căn nhà với tư cách là người thuê nhà, mà người trả tiền thuê không ai khác là chị.

Cái cảm giác sụp đổ và chơi vơi ụp xuống đầu, một cú shock quá lớn với một đứa đã quen sống trong sự êm đềm không thăng không trầm. Rồi những lời trách móc của gia đình như thể mọi điều xảy ra hiện tại đều là do tôi lựa chọn khiến tôi suy sụp.

Văn phòng chị môi giới vẫn ở đó. Tôi tìm chị và nói chuyện, chị vẫn giữ cái giọng hiền dịu, điềm tĩnh bảo tôi cứ an tâm. Do có chút sai thôi, rồi chị sẽ sắp xếp cho tôi một căn chung cư khác. Còn bây giờ, tôi chịu khó ở nhà thuê tạm ít lâu đã. Tôi nhờ chị kí cho tôi một tờ giấy cam kết, một tờ giấy nợ để làm tin, cái niềm tin ít ỏi mà tôi có thể bám víu cuối cùng.

Chị dọn văn phòng đi, thứ duy nhất tôi có và biết là số điện thoại. Tôi gọi chị trong tuyệt vọng và khóc. Vì số tiền đó là tất cả những gì tôi có, là tất cả với tôi. Chị bảo chị sẽ trả lại tiền cho tôi, nhưng không phải bây giờ vì chị kẹt.

Tôi không dám làm lớn vì nghĩ rằng mình đang nắm lưỡi dao. Người ký hợp đồng, ký giấy nợ, ký cam kết với tôi là chị. Nhưng tất cả tài sản của chị thì chồng chị đứng tên và mặc dù còn ở chung, nhưng hai người đã li dị trên pháp lý. Đó là những gì tôi biết. Rồi thì tôi biết kêu cứu nơi ai? Kiện à? Rồi chị bảo chị không còn tài sản, chị khánh kiệt, chị chấp nhận lao tù để trả giá cho lỗi lầm của mình thì rồi tôi có lấy lại được cuộc sống của mình không? Đòi à? Nhiều lần rồi chứ, nhờ cả người tìm hiểu nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết được chị ở đâu. Rồi tôi lại sợ làm căng, chị biến mất, rồi tôi phải làm như thế nào?

Tôi chọn cái cách mà mẹ tôi gọi là "của đổ hốt đi". Xé nát con số bảy trăm triệu khi xưa ra. Chị đồng ý mỗi tháng đưa tôi năm ba triệu. Đưa số lớn thì còn, đưa số lẻ thì dễ bề hết. Chưa kể khi không còn nhà, bạn phải sống cuộc sống thuê trọ đầy mệt mỏi và tốn kém. Thì cái con số lẻ chị ấy đưa về, xem như cũng là tan thành hư không.

Mỗi tháng năm ba triệu, vậy mà tới nay cũng đã được gần 4 năm. Không đòi được gì hơn, toàn là những lời hứa hẹn. Tôi bỗng dưng thành một đứa khờ, bỏ bảy trăm triệu ra chỉ để sống cuộc đời thuê mướn.

Với nhiều người. Mua được nhà, hẳn là một kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cũng đã từng được như thế. Đôi khi nghĩ lại, cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy xót xa nhưng tất cả là chuyện đã rồi. Có buồn, có chán thì cũng không thay đổi được mọi thứ. Tất cả những gì tôi có thể làm và muốn làm, là lại cố gắng một lần nữa, để được trải nghiệm lại cảm giác sở hữu một căn nhà của riêng bản thân mình. Và dĩ nhiên, ở lần kế tiếp này, tôi mong nó sẽ thật trọn vẹn.

Thông tin người dự thi:

Nguyễn Thành Công

Email: an.auroraxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Căn nhà đầu tiên - Nỗi đau ám ảnh - Ảnh 5.
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm