Tôi mua nhà mà không hề dự tính trước

Có được một mảnh đất nhỏ và một ngôi nhà xinh xắn luôn là niền ao ước, là động lực phấn đấu của nhiều người. Tôi luôn cho rằng ngôi nhà như là một cái phao cứu sinh giúp con người bám víu giữa dòng đời bươn chải. Thật khó để có thể nếm trải hết cái cơ cực để mưu sinh khi không có động cơ rõ ràng.

Hiện nay, tôi đang rất tự hào khi đang sinh sống trong một căn nhà cấp bốn đơn sơ tại một vùng nông thôn Cam Ranh. Tôi đã may mắn có được một định niệm vững vàng, quyết tâm để có được ngôi nhà của mình. Và tôi đã làm đúng.

41
41
photo-1
photo-1

Tổng quan về ngôi nhà và kệ sách tôi yêu thích.

Cách đây mười năm, gia đình tôi đã phải lặng lẽ bán đi căn nhà cũ và tha hương, lầm lũi nơi xứ người vì biến cố gia đình. Tôi không dám mơ về một ngôi nhà của riêng mình vì thực tại là khoảng không gian chật chội, tù túng của dãy nhà trọ cũ kỹ. Nhưng đâu đó trong thẳm cùng của ước vọng, tôi vẫn mơ về một ngôi nhà trắng với hàng cây lá xanh rì trước ngõ, một khóm mười giờ mong manh đang đong đưa trong gió nhẹ, một chiếc xích đu kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cuộc đời sinh viên vừa làm vừa học, vừa trang trải cho gia đình, bỡ ngỡ mưu sinh đã dần lấn áp, che mờ đi cái ước vọng nhỏ nhoi, nhưng thi thoảng nó cũng bùng lên dữ dội. Nhịp sống thường nhật cuốn phăng năm năm đại học một cách nhanh chóng và đưa tôi vào thực tại. Càng bước sâu vào cuộc đời, mơ ước của tôi, ngôi nhà của tôi dần nhạt nhoà rồi. Tôi hiểu cuộc đời không như là mơ, có những điều chỉ mãi cất giữ trong mơ.

Hôm đó, không biết trời xui đất khiến thế nào tôi đã có một quyết định khá bất ngờ. Hôm đó, tôi bực bội đến ngân hàng để giải quyết cái thẻ ATM bị nuốt mất. Trong lúc ngồi chờ, tôi nhìn thấy có một cặp vợ chồng đã lớn tuổi đang ngồi ở quầy tư vấn khách hàng. Qua câu chuyện, tôi biết họ đang xin vay ngân hàng để mua nhà cho con. Trong tôi loé lên suy nghĩ: "Tại sao không?" Trên đường về nhà, suy nghĩ đó luôn thường trực trong đầu với một nỗi băn khoăn, hiện tại tôi không có tài sản thế chấp nào cả. Về nhà kể cho mẹ nghe, nhìn ánh mắt của bà, tôi biết mình cần làm gì lúc này.

Tôi lại nghĩ cả đêm hôm đó và may mắn thay đã tìm ra một giải pháp khá khả thi. Tôi đặt vấn đề với anh chị mình và mong anh chị sẽ đứng ra vay hộ và tài sản thế chấp là căn nhà họ đang ở. Anh chị ấy đồng ý. Sau khi làm việc với ngân hàng, tôi biết hạn mức tín dụng là 200 triệu. Công việc tiếp theo cũng không kém phần gay go. Sau một hồi tham khảo bạn bè và tìm kiếm thông tin, tôi xách xe đi tìm ngôi nhà mơ ước. Chắc do tiêu chuẩn cao quá, tài chính lại không thong thả nên loay hoay mãi không tìm ra được căn nào vừa ý. Cái tôi thích thì ở quá xa, không phù hợp hoàn cảnh nhà neo đơn, nhà có hai người nên tôi không an tâm để mẹ ở một mình trong xóm hoang vắng đó. Nhà gần khu dân cư đông đúc thì không gian chật hẹp quá. Nơi thì không hợp hướng tuổi.

Đang lúc "kén cá chọn canh", anh chị tôi đang muốn đầu tư vào công việc mới nên có thể cần vốn. Tôi nghĩ, phải nhanh chóng mà chọn lựa được một ngôi nhà trước khi anh chị đổi ý. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một căn mà tại thời điểm đó nó là ổn nhất về kiến trúc, vị trí gần dân cư và không quá chật hẹp. Thú thật là tôi muốn mua đất để xây nhà theo ý mình hơn, nhưng có lẽ đó là duyên. Tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục mua bán và bắt tay vào sửa chữa đôi chút. Ngôi nhà hướng Tây Nam nên khá hợp với tuổi tôi.

Tôi mua nhà mà không hề dự tính trước - Ảnh 2.

Một góc sân nhỏ.

Và khẳng định lần nữa là tôi hoàn toàn sáng suốt!

Tuy có thể hiện tại đó không là kiến trúc trong mơ của tôi, nhưng đời đâu phải muốn gì cũng có. Tôi hài lòng với cách bài trí của mình. Và ánh mắt mãn nguyện của mẹ khi đã về chiều không phải lo nơm nớp chuyển nhà khiến tôi cũng an lòng.

41-1
41-1
photo-3
photo-3

Hoa cỏ mùa xuân

Ngẫm lại, việc tôi mua nhà cũng lạ thật, cái gì cũng ngoài kế hoạch, không hề có sự dự định tính toán trước. Và cả một khoản nợ bất ngờ trong mười năm trời. Nhưng thôi âu đó cũng là động lực cho cuộc sống và đâu phải ai cũng có cơ hội như vậy chứ. Tôi cũng nên tự hào chứ nhỉ? Có thể với người khác căn nhà tôi đang ở có giá trị vật chất không cao, lại ở nông thôn quê mùa. Nhưng với tôi đó là nỗ lực bản thân, là sự đền đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, là tình chị em trong hoàn cảnh khó khăn.

Tôi sẽ gắng sống tốt hơn, lao động nhiều hơn để có thể trả hết khoản nợ hiện tại và chăm chút nhiều hơn cho từng góc sân, từng gốc cây, ngọn cỏ trong nhà. Có thể nó sẽ không là ngôi nhà đẹp nhất, hoành tráng nhất, nhưng sẽ là niềm hãnh diện, nơi ấm cúng nhất và luôn hân hoan đón chào tôi trở về vào mỗi buổi chiều tà…

Thông tin người dự thi:

 Lê Tạ Minh Anh

Email:  letaminhanhxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Tôi mua nhà mà không hề dự tính trước - Ảnh 5.
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm