Căn nhà của một tác giả nghèo, đâu phải là mơ
Vâng thưa các bạn, đúng đấy ạ, một tay viết nghèo chỉ đi viết báo, viết văn với nhuận bút mỗi bài một vài trăm ngàn lại có thể mua được nhà. Chắc chuyện này hơi khó tin vì nó phi thực tế, nhưng lại là sự thật.
Nếu ai chưa tường tận về nghề báo thì cứ nghĩ họ kiếm được nhiều tiền, nhưng đó là những ngôi sao thôi, còn với những nhà báo hết sức bình thường như tôi thì số tiền kiếm được chỉ đủ ăn qua bữa. Thu thập của tôi thậm chí còn thấp hơn những người bán hàng rong hay tạo hóa, sự thật trần trụi đó khiến tôi luôn mặc cảm với bản thân, gia đình và anh em bè bạn. Thử nghĩ xem, những người như tôi bỏ cả ngày, thậm chí vài ngày, bỏ chi phí đi lại ra để viết được một bài thì nhuận bút chỉ một hai trăm ngàn, có khi lại không được đăng, tiền kiếm được rất ít. Còn việc sở hữu một ngôi nhà là điều thậm chí còn không có trong giấc mơ.
Rồi một ngày, trong cuộc gặp với bạn bè, nhìn ai cũng có địa vị, có của ăn của để, nhà cửa đàng hoàng, tôi nhìn lại mình thấy giận chính bản thân mình. Trong bữa đó, tôi đã nhận vài lời bóng gió rằng người kiếm không nhiều tiền thì vô dụng, không bao giờ mua nổi nhà. Sự tủi hổ lên đến tột đỉnh, tôi bỏ về, rồi nung nấu quyết định kiểu gì cũng phải mua nhà. Từ sự thất vọng, tôi buộc phải nhìn lại bản thân, tự suy nghĩ nghiêm túc xem mình có thể kiếm tiền bằng cách của mình được không, có thể mua được nhà hay không. Tôi nhớ đến câu nói của một nhà đầu tư "hãy đặt mình vào thế nguy hiểm, rồi sẽ tự tìm ra đường sống".
Tôi đã làm một việc điên rồ là đi vay tiền để mua nhà. Với thu nhập không cao, tôi chỉ có thể vay 200 triệu từ ngân hàng. Tôi cố gắng vay thêm họ hàng, bạn bè 400 triệu. Cộng thêm tiền tiết kiệm 100 triệu, vậy là đã có 700 triệu trong tay. Với số tiền đó, rõ ràng không thể có một căn chung cư trong các khi đô thị lớn, thậm chí không thể có nổi một căn chung cư mini trong phố hay rìa thành phố.
Cuộc tìm kiếm căn nhà đầu tiên của tôi diễn ra trong vô vọng. Tôi nhắm đến những căn nhà tập thể ở những chung cư nhà nước cũ. Đó là hy vọng duy nhất của tôi, một người có ít tiền những vấn muốn một tổ ấm cho tôi và gia đình nhỏ. Chiều nào cũng vậy, sau giờ làm tôi lại tìm kỹ thông tin trên các trang tin rao vặt, các forum nhà đất, thấy căn nào phù hợp tôi đến tận nơi xem xét. Hành trình của tôi đã tích lũy kinh nghiệm từng ngày. Càng xem nhiều nhà, tôi càng hiểu rằng, nếu mình chịu khó tìm thì sẽ có thể có một căn hộ tập thể tốt và giá phải chăng. Vấn đề cốt yếu ở đây là chịu khó tìm kiếm dù là các ngõ ngách nhỏ nhất, chịu khó dò hỏi thông tin của hàng xóm, của tổ dân phố ở những căn nhà tôi định mua. Có những căn rẻ mà vị trí tốt, tầng không quá cao nhưng an nình không đảm bảo. Có căn an ninh đảm bảo thì quá xa vị trí chợ, trường học nên tôi đã bỏ qua. Có căn từ hướng nhà, vị trí, điện đường trường trạm… đều tốt nhưng lại gặp vấn đề về… hàng xóm toàn là dân "xã hội".
Tôi biết, với só tiền ít ỏi, những gì tôi hướng đến chỉ nên là một căn hộ tập thể đơn giản, nhỏ xinh nhưng thật sự cũng phải đáp ứng những điều kiện tối thiểu của một cuộc sống của gia đình nhỏ, rồi còn con cái lớn lên nữa cũng rất quan trọng. Trong quá trình tìm nhà, tôi luôn tích lũy, cập nhật kiến thức đi tìm mua nhà của người quen, tôi không ngại hỏi những người đi trước để được tư vấn. Gạt được sự xấu hổ, e ngại cũng là thành công lớn của tôi. Bạn bè thấy tôi ít tiền mà quyết tâm mua nhà nên cũng đã tư vấn nhiệt tình, một số người còn sẵn sàng cho tôi vay thêm để đủ tiền mua được nhà tốt hơn.
Rỗi sau gần một tháng vừa tìm nhà, vừa tích cực tích lũy thêm tiền, tôi đã mua được một căn hộ của một khu chung cư của nhà nước. Đó là một căn phòng không lớn, nhưng có đủ cả phòng khách, phòng ngủ, chỗ nấu ăn… Dân cư ở đó khá thuần, có đủ chợ, chỗ mua bán, gần trường các cấp. Và thật may mắn các điều kiện khác cho cuộc sống cũng khá ổn. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao với một người lương chỉ vài triệu đồng, kiếm tiền chỉ đủ ăn. Tôi càng vui hơn nữa khi nhận được lời chúc mừng của họ hàng, bè bạn, cả một số bạn trước còn mỉa mai cũng đã chúc mừng thật lòng và nhìn tôi với con mắt khác, đánh giá cao sự cố gắng của tôi dù điều kiện không bằng họ. Với việc nhận thêm nhiều việc để làm như cộng tác thêm với báo, viết quảng cáo… tôi tự tin rằng mình sẽ trả hết số tiền đã vay trong 5 năm.
Qua câu chuyện mua nhà, tôi đã rút ra được nhiều điều, và thật bất ngờ, đó là "chúng ta không thể mua nhà một mình". Đừng nghĩ tôi yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có được căn nhà đầu tiên, nhưng cố gắng đó không chỉ của mình tôi. Đó là sự động viên của những người thân trong gia đình. Đó là sự giúp đỡ của bạn bè, là sự hỗ trợ tài chính của ngân hàng. Cũng không thể không kể đến những thông tin chỉ dẫn của những người dân nơi tôi đến tìm nhà, sự tư vấn của các thành viên trên các diễn đàn, mạng xã hội. Mua được nhà là rất quan trọng, nhưng để mua được căn nhà phù hợp với bản thân thì điều ta cần là cả sự cố gắng, quyết tâm và cả những người khác nữa.
Thông tin người dự thi:
Trung Thành
Email: hell.wavexxx@gmail.com
Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.
Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.
Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.
Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.
Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.