Cuộc sống nhọc nhằn ở ngôi làng có gần 200 góa phụ
Bão, áp thấp nhiệt đới đã cướp đi những người con, chồng và cha của đất Ngư Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa). Để rồi nay xã có đến gần 200 góa phụ “hóa đá” vẫn ngóng tin chồng trong vô vọng.
Gần 20 năm trước, cơn áp thấp nhiệt đới gần bờ đã cướp đi gần 200 người đàn ông trong làng chài khi họ đang lênh đênh trên những con tàu, con mảng. Từ đó đến nay, năm nhiều năm ít những người đàn ông ra khơi chẳng bao giờ trở lại với đất liền để lại cuộc sống cô quạnh, nhọc nhằn cho bao người phụ nữ nơi này.
Ở làng chài Ngư Lộc hầu hết các gia đình đều theo nghề đánh bắt hải sản. Nhà nào có điều kiện thì mua sắm tàu lớn tổ chức đánh bắt xa bờ kéo dài cả tháng trời, còn những gia đình chưa đủ điều kiện đóng bè, mảng đi câu trong vài ba ngày rồi trở về.
Thế nên nếu đặt chân đến làng chài Ngư Lộc khó có thể bắt gặp bóng dáng những thanh niên trai tráng, những người đàn ông vạm vỡ. Phụ nữ ở đây hầu hết làm các nghề như: Buôn bán, chạy chợ, buôn tôm cá...
Với những người phụ nữ nơi này, niềm vui không phải là mỗi chuyến tàu đánh bắt dài ngày trở về mang đầy tôm cá mà là những người đàn ông đã trở về vẹn nguyên với họ.
Bởi lẽ, họ đã quá khổ đau khi năm 1996 gần 200 người đàn ông ra đi mà không trở lại sau một trận áp thấp nhiệt đới... Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha... là thảm kịch chẳng bao giờ nguôi.
Chiều chiều ở đâu đó người ta vẫn bắt gặp bóng dáng những người phụ nữ ngồi trước biển chờ chồng mặc dù họ biết việc chờ đợi ấy là vô vọng.
Thế nhưng vì con cái vì trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già, hàng ngày họ vẫn âm thầm làm những công việc nặng nhọc mà tưởng chừng chỉ người đàn ông mới có thể làm được. (trên ảnh là các chị đang vác trên vai cây đá lạnh đưa xuống tàu chuẩn bị đi đánh bắt xa bờ)
Mỗi năm mảnh đất này hứng chịu từ 6-10 cơn bão. Mỗi khi bão chuẩn bị đổ bộ họ thay chồng làm các công việc như chằng chống nhà cửa...
Hoặc hăng hái chuyển đất cát đắp đê biển ngăn nước mặn xâm nhập vào khu dân cư.
Trận siêu bão năm vừa qua khi dự báo sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa, người dân Ngư Lộc được huy động di dời dân, những người bà người mẹ lại tất tưởi lo cho gia đình.
Khi những người đàn ông chưa kịp về đất liền, họ lại gánh vác lo cho con cái, cháu chắt được bình yên.
Vất vả, khổ cực và chịu nhiều đắng cay đến thế nhưng những người phụ nữ nơi này luôn có niềm tin trong cuộc sống, họ luôn biết cách an ủi nhau để vượt qua tất cả giông tố của cuộc đời. Nói về ước mong ngày 8/3, một người phụ nữ vui cười nói: "Với chị em chúng tôi thì chẳng cần quà, lại không hề cần hoa mà điều chúng tôi cần nhất đó là nhận được tin người chồng, người cha đang lênh đênh trên biển được an toàn".