Cúng Tết Ông Táo xong, tôi vội vã đến công ty và cứ đinh ninh chồng ở nhà lo liệu được, không ngờ chiều trở về, tôi hết hồn khi nhìn mâm cơm nhà mình
Buổi sáng tôi đã nhẫn nhịn rồi, nhưng đến chiều thì không thể chịu được thêm nữa.
Chồng tôi là dân kế toán. Việc của anh mỗi ngày là đi chợ và dạy con học, còn lại nấu nướng dọn dẹp là tôi lo. 10 năm qua nhà tôi luôn êm đẹp như thế. Ấy thế mà hôm nay, Tết Ông Táo, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau một trận tanh bành.
Những ngày giáp Tết ai cũng bận, chồng tôi thì bận tính toán lương thưởng sổ sách ở công ty, tôi thì bận chạy trả hợp đồng rồi gặp khách chốt sự kiện… Thế nên đến tận đêm qua nhà tôi vẫn còn ngớ người ra vì không nghĩ hôm sau là 23 tháng Chạp rồi.
Sáng sớm nay, tôi giục chồng dậy dọn dẹp bàn thờ giúp tôi để tôi chạy ra chợ mua cá và hoa vì sợ anh chọn kỹ quá, về đến nhà thì trưa mất.
Tôi chỉ đi có hơn một tiếng, về nhà cũng thấy chồng hỉ hả bảo: "Vợ xem, khéo thật, anh cũng vừa dọn xong bàn thờ rồi".
Tôi ngước lên nhìn thì chết điếng khi thấy bàn thờ sạch bách. Bát hương trước kia quấn đầy tàn nhìn trông khí khái ấm áp bao nhiêu thì giờ chỉ còn lưa thưa lại vài chân hương. Hai bình hoa giả hai bên cũng không thấy đâu nữa. Nhìn ra thùng rác thì đã thấy nằm trong đó rồi.
Tôi ngớ người, chưa kịp nói gì thì chồng khoe: "Vợ thấy anh dọn sạch không? Gớm, trước kia vợ để nhìn cứ chật chội, nay anh dọn sạch luôn, Tết này thoải mái chỗ mà bày mâm ngũ quả với xôi gà".
Tôi giận tím mặt. Có ai đời dọn bàn thờ mà vứt hết như chồng tôi không? Thế nhưng vì cố giữ hòa khí nên tôi không nói gì mà vào bếp chuẩn bị đồ cúng. Cúng xong, tôi vội đến công ty còn chồng thì được nghỉ buổi sáng. Tôi dặn anh mang cá ra sông phóng sinh. Hôm nay do hết cá nhỏ nên tôi đã mua một con cá chép khá to. Tôi còn cẩn thận bảo anh phải ra chỗ xa xa, tránh việc mình vừa thả cá xuống thì có người khác bắt lên.
Thế mà mọi người ạ, chiều về, tôi thấy trên bàn ăn có một con cá chép rán trông kích cỡ rất giống con cá buổi sáng tôi mua. Tôi đã nghi ngờ rồi nhưng không dám hỏi chồng vì sợ suy đoán của mình là đúng. Ấy vậy mà chồng tôi vội vã khoe luôn: "Nay anh thử vào bếp rán cá mà không ngờ lần đầu đã rán được cá vàng ươm. Hai mẹ con ăn thử đi. Cá to thế này mà vợ bảo anh đi phóng sinh, thật lãng phí quá nên anh làm bữa tối luôn".
Lần này thì tôi giận đến mức không kìm được nữa. Thấy con định gắp cá, tôi liền hất cả đĩa xuống sàn nhà rồi mắng chồng một trận. Hai vợ chồng cãi cọ vì người nào cũng cho rằng mình đúng. Chồng thì bảo tôi lãng phí, tôi thì thấy anh ăn cả cá phóng sinh thì bực bội.
Không ai chịu nhường ai, kết quả là chồng bỏ về nhà bố mẹ chồng và tuyên bố Tết năm nay anh ăn Tết ở nhà ông bà nội, tôi với con tự ở nhà mà lo, anh không tham gia vào nữa. Hỏi thế có bực không hả mọi người? Có nên mặc kệ anh ở đó luôn cho xong, hay gọi điện cho anh về? Tết nhất đến nơi rồi mà gia đình còn rối như canh hẹ thế này khiến tôi mệt mỏi quá.
(ty2oh...@gmail.com)