Cúi xuống nhặt cho người yêu chiếc ví thì tôi thấy trong đó rơi ra 2 bức ảnh...
Bất ngờ hơn, cô gái trong ảnh chính là người tôi đã thuê đánh đàn để tôi cầu hôn anh.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tôi sẽ lên xe hoa. Đối tôi với, anh chính là mối tình sâu đậm nhất, tôi cũng chỉ một lòng một dạ với anh. Nhưng tôi không chắc rằng tôi có phải người mà anh yêu và muốn cưới làm vợ không.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm ấy tôi đang đi chợ về thì thấy một bác gái đang đi thì ngất ở đường. Mọi người xung quanh đi qua chỉ tò mò chứ không ai có thiện chí, vậy là mình tôi bắt xe taxi đưa bác đi bệnh viện. Vào đến bệnh viện tôi mới lấy điện thoại bác gọi cho người nhà đến và người con trai của bác chính là chồng sắp cưới của tôi bây giờ.
Khi anh đến nơi, tôi chỉ cho anh nơi bác nằm rồi định ra về. Đúng lúc ấy y tá ra ngoài và nói rằng mẹ anh bị thiếu máu cấp, phải truyền máu nhưng nhóm máu của bác là nhóm máu hiếm mà bệnh viện lại không có sẵn. Trong khi đó nhóm máu của tôi là O nên tôi đã đồng ý truyền máu cho bác dù không biết bác là ai.
Sau lần ấy, bác rất quý tôi. Bác còn có ý vun vén cho tôi và con trai mình. Thật ra ngay từ những lần gặp đầu, tôi đã có thiện cảm với anh. Vì thế có sự khích lệ của mẹ anh, tôi dần lấy được cảm tình của anh và chúng tôi đã yêu nhau sau 6 tháng gặp gỡ.
Sau lần ấy, bác rất quý tôi. Bác còn có ý vun vén cho tôi và con trai mình. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau 2 năm mới đi đến quyết định kết hôn. Nói đến chuyện kết hôn tôi lại thêm buồn. Có lẽ nhiều người sẽ được chứng kiến những màn cầu hôn đầy lãng mạn của người yêu. Tôi cũng rất khao khát được một lần như thế. Nhưng tôi không có được sự may mắn đó bởi vì tôi mới chính là người cầu hôn anh.
Thật ra lúc đó tôi cảm thấy phụ nữ chủ động ở thời đại này là một điều không quá xa lạ. Tôi đã mời anh đến một nhà hàng, thuê cả dàn nhạc để đánh bản nhạc mà anh yêu thích. Lúc dàn nhạc quay ra, tôi thấy anh hơi bất ngờ. Rồi tôi nói chúng ta hãy kết hôn, anh lưỡng lự một lát nhìn xung quanh và nói: “Được, chúng ta kết hôn đi”. Tôi hạnh phúc đến mức muốn nhảy lên nhưng vì ở chỗ đông người nên đành phải kìm lòng.
Đám cưới của chúng tôi là một đám cưới có cả vợ cả chồng nhưng khi chuẩn bị thì chỉ có mình tôi. Từ đi thử váy cưới cho đến đặt tiệc, lúc nào anh cũng nói rằng mình bận nên không đi cùng được. Tôi là người đơn giản, hơn nữa lần nào cũng có mẹ anh đi cùng nên tôi cũng đỡ tủi thân hơn.
Tôi định cúi xuống nhặt cho anh thì thấy trong ví rơi ra hai bức ảnh. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi hẹn anh đi in thiệp cưới, lần này tôi ép anh phải đi cùng mình vì lần nào tôi cũng phải đi một mình rồi. Đi ra khỏi nhà rồi anh mới sực nhớ ra mình quên mang ví. Sự thật là tôi đi sau anh nên đã biết anh quên mang ví và cầm giúp anh. Chỉ là tôi muốn xem khi nào anh mới nhớ ra và cũng muốn trêu anh thôi.
Anh quay trở vào phòng tìm, lúc này tôi mới nói là tôi đã giữ ví giúp anh. Đưa cho anh thì anh hụt tay nên chiếc ví rơi xuống và rơi giấy tờ ra ngoài. Tôi cúi xuống nhặt cho anh thì thấy trong ví rơi ra hai bức ảnh, một bức ảnh thẻ của một cô gái, còn một cái ảnh khác là ảnh anh đang hôn cô gái kia. Bất ngờ hơn, cô gái trong ảnh chính là người tôi đã thuê đánh đàn để tôi cầu hôn anh.
Mặc cho anh giải thích, tôi lên xe về nhà. Tối nay tôi mới gọi điện cho mẹ anh thì biết được đó là người yêu cũ, là mối tình đầu của anh. Cô ta đã bỏ anh để theo một người đàn ông khác có tiền hơn. Bác nói có lẽ anh để quên không lấy ra chứ không có ý gì, vì bác biết anh không liên lạc cũng không nhắc đến cô ấy từ lâu rồi. Tất nhiên là mẹ sẽ phải bênh con nên nói vậy.
Còn tôi, tôi tin chắc anh vẫn còn ý với cô gái đó. Vì ví tiền anh cầm hàng ngày, chẳng lẽ anh không nhận ra sự hiện diện của bức ảnh đó? Anh đã nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn xin lỗi và nói tôi đừng nghĩ nhiều. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy có lẽ nào anh chấp nhận cưới tôi chỉ vì tình đầu của anh đang ở đó? Anh chỉ mượn tôi để trả thù tình cũ phải không các bạn?