Cú xả giận ngoạn mục của chồng khiến vợ bầu bấy lâu nhịn nhục mẹ và em chồng phải thốt lên "lần đầu biết thế nào là có đồng minh"

Phương về nhà bất ngờ vào hôm anh đi có công chuyện xong việc sớm thì cảnh tượng trước mắt khiến anh thấy rõ điều mình nghe khác điều mình thấy...

Mẹ Phương hay phàn nàn về Xuân, rằng vợ anh vừa lười vừa đoảng. "Đấy, nay con bé em mày thấy chị dâu mang bầu đã đi rửa trước đống bát lo việc giỗ rồi đấy. Còn vợ mày đang ngồi đọc báo trong nhà kia kìa, người gì ôm lấy cái bụng lười chảy thây. Cứ như là trên đời có mỗi mình nó bầu không bằng", bà bảo ngay khi thấy Phương bước vào nhà.

Ấy thế mà mặt Phương lúc nào cũng không vui, có mẹ chồng em chồng tốt như thế, việc gì cũng tranh việc mà sao mặt mũi chẳng tươi tỉnh lên.

Có hôm cô em gái lại nói nhỏ vào tai Phương: "Nay chị dâu cãi mẹ đấy. Đã ở nhà chẳng đi làm gì rồi mà còn dám lớn tiếng với mẹ. Anh dạy bảo lại chị cho cẩn thận, chứ đội vợ lên đầu rồi nhảy lên cả cổ mẹ đấy". Phương lại cảm thấy tức tối. Tuy nhiên, vì Xuân đang có bầu nên anh cũng để yên cho qua chuyện.

Chồng về nhà thấy vợ sắp đẻ đang lau nhà, em gái đang ngồi dũa móng chân liền làm một việc khiến cô vợ oan ức lần đầu biết cảm giác có đồng minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm khác mẹ Phương lại kể chuyện nay vợ anh lấy quần áo khô trên sân thượng, chỉ lấy mỗi quần áo của mình, bỏ lại phần quần áo của người khác chẳng chịu mang vào. Lần này thì Phương không để yên nữa. Anh nói: "Sao từ ngày em về anh nghe lắm chuyện thế nhỉ. Anh đã đi làm mệt mỏi mà lúc nào cũng về nghe mọi người nói gì đó về em. Hôm nay có phải em lấy mỗi quần áo của mình, không lấy luôn quần áo của mọi người xuống không?". Xuân bảo vâng rồi không nói gì nữa.

Phương liền lên lớp cho một bài học về nhà chồng phải sống theo nhà chồng, đừng sống tham lam ích kỷ, rằng thì là có nhà ai tốt với nàng dâu như nhà này đâu, vợ thì có mỗi ăn với đẻ mà không biết điều... Phương thấy Xuân chỉ gạt nước mắt đi mà bỏ đi chỗ khác. Vì thế, Phương vẫn cho rằng mình lấy nhầm 1 cô vợ đoảng, không biết điều. Bụng Phương lại dằn lòng mà nói thôi không làm to chuyện nữa, đợi đẻ xong con rồi tính, không nhỡ làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

Chồng về nhà thấy vợ sắp đẻ đang lau nhà, em gái đang ngồi dũa móng chân liền làm một việc khiến cô vợ oan ức lần đầu biết cảm giác có đồng minh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Rồi một hôm do có việc đi gặp đối tác xong sớm nên Phương về thẳng nhà vào lúc 3 giờ chiều, bình thường anh không bao giờ về giờ này. Thấy cửa mở nên anh vào thẳng nhà và thấy trước mặt là một cảnh tượng không thể tin nổi. Xuân bụng bầu vượt mặt đang còng lưng lau nhà, còn cô em gái đang nằm trên sofa dũa móng chân. Vì cô em đang cúi mặt xuống nên không biết anh trai về: "Chị biết điều thì làm việc cho dễ đẻ, bầu chứ làm cái gì đâu mà kinh. Anh tôi đi làm vất vả, chị không làm gì cũng phải biết ngại chứ. Mẹ và tôi không làm khó chị đâu, nhưng mà ngoan ngoãn thì còn yên ổn, chứ không chúng tôi lu loa lên vài tiếng thì chị có cãi lại bằng trời".

Xuân vẫn cắm cúi lau nhà, khuôn mặt đầy vẻ cam chịu. "Chị đũa mốc mà chòi mâm son, có bầu trước để bước vào nhà tôi, hại anh tôi chẳng lấy được mối tử tế nên tôi và mẹ ghét chị thì cũng cố mà chịu. Chị có gan làm chị có gan chịu đúng không...", cô em vẫn liến thoắng.

Phương liền hiểu ra tất cả, hóa ra chỉ vì anh yêu Xuân, tìm mọi cách để lấy Xuân, vì anh cố tình gạ Xuân có bầu để ép mẹ anh phải đồng ý cho cưới mà thành ra nông nỗi này, vợ anh là người chịu hết. Cả mẹ và em gái đã tìm cách để cho cô khổ sở đây. Hóa ra bấy lâu nay Xuân cam chịu vì cũng nghĩ rằng lỗi là do mình, vì nghĩ 1 chẳng chống lại được 2, vì nghĩ Phương và mẹ chồng, em chồng là cùng dòng máu với nhau nên sẽ chẳng ai đứng về phía cô hay tin cô nên không thanh minh, giải thích gì.

Phương liền bước tới trước mặt cô em gái, cô em buông rơi cả chiếc giũa móng vì nhìn bộ mặt kia là biết anh mình đã nghe thấy cả. Em gái Phương thanh minh: "Em đang đọc cho chị nghe lời thoại trong vở kịch ở trường mà em sắp đóng. Anh thấy hay không?". Phương cũng phục, ngay đến lúc này cô em gái vẫn còn biết "thiên biến vạn hóa" như thế thì có gì mà cô em còn không xử lý cho được.

Phương liền tát cô em 1 cái và nói: "Chị ấy là vợ anh, đứa bé trong bụng là cháu em, mà em không biết thương xót. Còn cùng mẹ âm mưu hại cô ấy. Anh cảnh cáo lần thứ nhất. Anh cũng không đồng ý để mẹ biến em thành đứa con gái nói điêu không biết ngượng mồm như thế. Sau này em cũng về nhà chồng, không sợ quả báo sao?". Cô em ôm mặt và lu loa: "Mẹ ơi, anh con vì vợ mà đánh con này mẹ ơi... ". Nhưng mẹ Phương đang đi vắng nên không nghe thấy lời này.

Phương liền nắm tay Xuân rồi bảo: "Thôi đi ra ngoài ở em nhé, có gì ăn nấy, anh xin lỗi đã để em và con phải khổ". Xuân như thoát được nỗi oan ức nước mắt trào ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô biết mình có một người đồng minh mà nhanh chân bước theo chồng.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm