Cứ tưởng ly hôn là được giải thoát, không ngờ công cuộc "dọn dẹp cuộc sống" hậu chia tay lại khó khăn đến thế
Luôn canh cánh trong lòng một ước muốn được ly hôn để giải thoát, nhưng tôi không ngờ cuộc sống sau đó lại khó khăn đến mức này.
Không một ai muốn ly hôn khi đã kết hôn và có với nhau những đứa con quý giá. Thế nhưng cuộc đời là vậy, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Hôn nhân của tôi cũng kết thúc như thế, và nó đẩy tôi rơi vào tình huống phải "dọn dẹp cuộc sống" hậu một cuộc chia ly đầy khó khăn.
Cảm giác tuyệt vời phút ban đầu
Ký đơn và tháo nhẫn là một cảm giác thật sự giải thoát. (Ảnh minh họa)
Kí vào tờ đơn ly hôn, đó là một cảm giác tôi phải dùng 2 chữ "sảng khoái" để miêu tả. Cuối cùng thì vượt qua bao nhiêu cửa ải từ gia đình, con cái cho đến người chồng tệ bạc kia, tôi đã được giải thoát rồi.
Tôi cảm thấy mình như trở thành một con người mới, sống cuộc đời hoàn toàn mới. Từ nay sẽ không còn đau khổ, nước mắt và những tủi hờn nữa. Không còn mẹ chồng, gia đình chồng, không còn thứ trách nhiệm đã đè nén tôi trong suốt chừng ấy thời gian.
Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm để bước sang một trang mới, với một vai trò mới là mẹ đơn thân.
Trống vắng đến sau đó
Người chồng cũ vẫn là một phần tuổi trẻ và kí ức của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi bước vào căn nhà vừa thuê. Một không gian hoàn toàn mới mẻ và cô đơn đến rợn ngợp. Đằng này không phải là gian bếp tôi thường hay nấu cơm, đằng kia không phải chỗ cả nhà vẫn thường hay ngồi xem TV.
Mặc dù chẳng còn lưu luyến gì người chồng cũ, nhưng đột nhiên anh biến mất trong cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con vẫn là điều mà bản thân tôi khó có thể chấp nhận ngay lập tức. Việc yêu nhau, rồi sống cùng nhau dưới một mái nhà đã là thói quen chúng tôi duy trì suốt 8 năm nay. Thế nên khi phút tuyệt vời qua đi, tôi cảm thấy có chút trống vắng trong lòng, như thể một mảnh trái tim nào đó đã khuyết đi và không cách nào tìm lại được nữa.
"Dọn dẹp cuộc sống" đầy khó khăn
Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi có con ở đây rồi. (Ảnh minh họa)
Chia tay chồng, nhận nuôi con, tôi phải vất vả gấp đôi, cố gắng gấp đôi để vừa làm mẹ, vừa làm bố. Bóng đèn hỏng, tôi cũng phải tự bắc ghế lên kiểm tra rồi mua bóng mới về thay. Nấu bữa cháo cua cải thiện cho con, lại là tự tay tôi chịu đau mà cầm lên cắt càng để luộc. Con ốm phải đưa đi khám, cũng một tay tôi bế con, một tay còn lại khệ nệ cầm bao nhiêu đồ đạc. Những việc này, trước đây là do chồng tôi làm. Giờ đây nó thuộc về tôi.
Bắt đầu lại một cuộc sống mới, tôi cũng như phải một lần nữa học thành người lớn, một người lớn không có quyền dựa dẫm vào bất cứ một ai. Bởi tôi còn phải lo cho con một cuộc sống đủ đầy dù không có bóng dáng của người chồng, người cha. Thế nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất là khi tôi vẫn còn thiên thần nhỏ bên cạnh làm động lực.