Cú sốc

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Từng câu từng chữ của hai mẹ con cô con dâu dội thẳng vào tim bà Dần đau tức. Sự thật đến bàng hoàng ấy như một tia sét đánh trúng vào bà. Mọi thứ quay cuồng trước mặt, tay bà run rẩy không giữ nổi cái khay đang cầm.

Trở trời, bà Dần thấy người ngợm đau nhức, tay chân mỏi rời rã. Định bụng nằm nán lại thêm chút nữa thì ông Dần đã trở dậy thúc giục: “Thế bà vẫn chưa đi chợ à?”, câu hỏi của ông khiến bà sốt ruột, không thể nằm yên được nữa liền bật dậy. Trời hãy còn chưa sáng rõ, bà nheo mắt nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ. Thường ngày bà đều dậy vào cùng giờ đó, đánh răng rửa mặt xong, bà tất tưởi xách làn đi chợ, không quên mang theo cả cái cặp lồng to để lúc về tạt qua hàng phở mua cho con dâu ăn sáng.

Bà đi chợ từ lúc tờ mờ sáng, khi mấy nhà hàng gần đó mới bắt đầu rục rịch mở cửa. Ai trông thấy bà cũng cám cảnh thương thương, ở cái tuổi đã gần 70, bà vẫn ngày ngày phục dịch hai bố con ông Dần, giờ lại phải hầu thêm cả cô con dâu đang bụng mang dạ chửa. Hải là con trai duy nhất của ông bà, không may đã một lần hôn nhân đổ vỡ vì cô vợ trước không thể có con. Cũng may nhờ tài tháo vát và chịu khó làm ăn của nó, không những Hải cơi nới xây cất lại được nhà cửa cho bố mẹ mà còn rước về cho bà một cô con dâu mới. Tuy không nói ra nhưng cả nhà bà đều phấn khởi vì lần này nhà bà tậu được cả trâu lẫn nghé. Chả thế mà dù cô con dâu lấy nê đang mang bầu cháu đích tôn của ông bà, cư xử có phần lấn lướt, hai ông bà vẫn xuề xòa cho qua và rất cưng chiều cô con dâu mới.
 

Cả nhà bắt đầu lục đục dậy chuẩn bị đi làm thì bà Dần đã xách một làn nặng trĩu và cái cặp lồng phở còn nóng hôi hổi về đến nhà. Để cho hai vợ chồng con trai ăn sáng, bà Dần đi nằm nghỉ. Cái bệnh thấp khớp làm cho tuổi già của bà thêm phần chậm chạp và khó nhọc. Ông Dần đã đi tập dưỡng sinh và ăn sáng ở bên ngoài, lại thêm thú vui ngồi bàn cờ với mấy ông bạn già, nên bà cũng bớt đi được một phần lo. Bà nằm thiêm thiếp nghe láng máng tiếng con trai chào mẹ để đi làm, bà vẫn không thể mở được mắt ra sau một đêm thức trắng vì mất ngủ.

Tiếp theo tiếng dép khua loẹt quẹt trên cầu thang một cách nặng nề là tiếng con dâu bà Dần sang sảng gọi từ trên tầng ba:“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Mẹ nấu cho con bát cháo xong thì mang lên cho con nhé, đói quá rồi”. Bà Dần đang say ngủ không đáp lại. Trên cầu thang, cô con dâu dậm chân bình bịch, ưỡn cái bụng bầu 5 tháng lạch bạch đi xuống nhà. Trông thấy mẹ chồng nằm ngủ, cô tức tối giận dỗi: “Ối giời ơi con tưởng mẹ đi đâu, hóa ra mẹ chui vào đây đi ngủ. Mẹ không thích nấu cho con ăn thì mẹ cứ bảo một câu, con bảo chồng con thuê ô sin, làm sao mà mẹ phải trốn!”. Bà Dần giật mình tỉnh giấc vì tiếng cô con dâu the thé bên tai, bà nhẹ nhàng: “Sao thế, mẹ mệt quá ngủ quên đi mất, thế con thích ăn gì để mẹ nấu?”. Cô con dâu chẳng vừa vùng vằng đi ra: “Thôi thôi, mẹ mệt thì thôi, ai nỡ bắt tội. Chỉ khổ cháu trai của mẹ nó chịu đói. Con lên phòng ngủ cho quên đi cũng được”. Bà Dần lập tức chồm dậy, hai bàn tay nhanh nhẹn vấn lại búi tóc gọn gàng sau gáy rồi tất tả chạy vào bếp, miệng liến thoắng: “Ấy chết, mẹ đi nấu ngay đây. Mẹ hết mệt rồi”. Từ trong bếp, bà vừa làm vừa thở phào nghe tiếng bước chân của cô con dâu đi xa dần, tự trách mình: “Thế nào mà lại ngủ quên đi mất. Chán chửa!”.
 

Vặn nhỏ bếp ga, để cho nồi cháo sôi lục bục, bà Dần chạy ra mở cửa. Bên ngoài, bà thông gia chờ sẵn, tay xách toàn những bọc, những túi đầy hoa quả, bánh kẹo các loại hớn hở chào hỏi:  “Chào bà, tôi mang mấy thứ sang cho con bé. Đến khổ, nghén ngẩm thế nào mà thèm đủ thứ ấy bà ạ” rồi nhanh nhảu lách qua mặt bà Dần leo thẳng lên gác. Bà Dần lắc đầu nghĩ bụng: “Thèm gì thì cứ nói với mình, làm sao mà cứ phải mẹ mang sang, hay nó nghĩ mình già cả, quê mùa, nó không khiến. Chả buồn nghĩ đến cảm xúc của nhà chồng”. Nhưng vốn tính xởi lởi trời cho, lại đã quen chiều con, nên đôi khi tự ái là thế, rồi bà lại nhanh chóng quên ngay.

Bắc nồi cháo xuống đất, bà múc lấy một bát đầy rồi cho vào cái khay, không quên chuẩn bị thêm cả một cốc nước quả rồi hỉ hả bưng lên tầng 3. Cứ bước được vài ba bậc, bà lại đứng nghỉ một chút, chân tay bà vẫn mỏi nhức khó chịu. Bà lầm bầm: “Đã bảo bao nhiêu lần mà chả đứa nào nghe, ở chung tầng hai với bố mẹ có phải là đỡ phải leo cao không. Khốn khổ, lại cứ thích riêng rảnh cơ. Bầu bì thế, ai nỡ bắt nó xuống. Lại chỉ khổ thân già này”, nghĩ vậy, nhưng chả bao giờ bà dám lớn tiếng với chúng nó. Cứ nhìn cái bụng tròn tròn của con dâu là bà quên hết mỏi mệt, bực bội. Vuốt vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà dấn bước nốt mấy bậc cầu thang còn lại.
 
 
Ngước lên phòng con dâu khép hờ, tiếng hai mẹ con đang thủ thỉ khiến bà tò mò dừng chân đứng lại. Giọng bà thông gia: “Mày một vừa hai phải thôi. Quá đáng quá người ta chửi vào mặt mẹ mày đấy. Biết thân biết phận thì sống cho phải đạo đi con ạ”. Tiếng cô con dâu lầu bầu: “Úi giời, mẹ cứ lo bò trắng răng, đến chồng còn chả nghi ngờ con, mẹ sợ cái gì. Bố mẹ chồng con ý à, thích cháu lắm. Lại là cháu trai, ông bà ý chả nhảy cẫng lên ấy à. Ván đã đóng thuyền, dù cháu không phải máu mủ ruột rà, ông bà ý cũng chả dám gì đâu. Muốn bỏ con ý à, cái cơ ngơi này con cứ là nắm chắc phân nửa cái đã”.

Từng câu từng chữ của hai mẹ con cô con dâu dội thẳng vào tim bà Dần đau tức. Sự thật đến bàng hoàng ấy như một tia sét đánh trúng vào bà. Mọi thứ quay cuồng trước mặt, tay bà run rẩy không giữ nổi cái khay đang cầm. Một tiếng “choang” rất to vang lên khiến bà thông gia và cô con dâu quý hóa giật mình chạy lại. Trước mắt họ, bà Dần nằm lăn quay trên mấy bậc cầu thang, bất tỉnh nhân sự!

Chia sẻ