Mẹ chồng… đánh ghen
Bà cầm cái quạt đứng lên đi ra chỗ con trai đang và nhoay nhoáy gắp thức ăn cho vào bát của vợ rồi động viên: “Em ăn đi, ăn nhiều vào… Cái này ngon này…”, bà thấy ấm ức vì gần ba mươi năm nuôi dạy con trai, bà chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho nó, hầu hạ, chăm sóc nó để rồi nó chưa một lần gắp vào bát của mẹ một chút thức ăn ấy vậy mà giờ đây nó lại đi phục dịch “con yêu tinh ấy”.
Bà Lam đi chợ về, liếc ánh mắt lạnh lùng sang nhìn cô con dâu mới vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng được vài ba hôm. Bà lầm bầm: “Không biết ả chết giẫm kia cho con bà ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó nhất định cãi mẹ, cưới bằng được. Nhìn cái dáng lểnh khểnh thế kia thì nên cơm cháo gì cơ chứ…”. Ngúng nguẩy bỏ mặc lời chào hỏi của con dâu, bà Lam nghênh nghênh khuôn mặt đi thẳng vào nhà. Đặt cái giỏ thức ăn nặng trịch xuống nền nhà, bà thở dài ngao ngán. Bà tiếc rẻ đứa con gái bà đã cố công vun vào cho cậu con trai mình mà nó nhất định: “Con không lấy ai ngoài cô ấy, mẹ mà cứ thế này, con sẽ ở vậy cho xong…”. Năn nỉ lên xuống, dọa nạt ầm ỏm, cuối cùng bà cũng phải lẽo đẽo theo anh con trai quý tử của mình sang nhà người ta xin cưới.
Bốn ngày sau ngày cưới, Hiền – con dâu bà Lam nhẹ nhàng, chịu khó thức khuya, dậy sớm. Cô ra sức để làm hài lòng mẹ chồng vì dù sao cô cũng nghĩ bà đã khốn khổ chịu sống cuộc sống góa bụa để nuôi chồng cô nên người thì giờ, mang được cô con dâu về nhà thì cũng phải để bà được hưởng thụ sự yên ổn, thoải mái. Nhưng rồi những việc Hiền làm càng như thêm “gai mắt” bà. Bà bĩu môi: “Không phải múa rìu qua mắt thợ. Ý đồ của cô thế nào tôi biết hết! Cô cứ sống đúng là con người cô đi, để mặc tôi. Cô khéo dụ được cả thằng con tôi nhưng đâu dụ nổi được tôi. Gừng già, nên cay lắm!...”.
Bà cầm cái quạt đứng lên đi ra chỗ con trai đang và nhoay nhoáy gắp thức ăn cho vào bát của vợ rồi động viên: “Em ăn đi, ăn nhiều vào… Cái này ngon này…”, bà thấy ấm ức vì gần ba mươi năm nuôi dạy con trai, bà chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho nó, hầu hạ, chăm sóc nó để rồi nó chưa một lần gắp vào bát của mẹ một chút thức ăn ấy vậy mà giờ đây nó lại đi phục dịch “con yêu tinh ấy”. Bà đứng bên cạnh con dâu ngó nghiêng: “Tốt phước nhỉ, được chồng hầu từng li từng tí…”. Nghe giọng điệu của mẹ chồng, Hiền biết ngay bà lại nổi cơn “ghen”, so bì với con dâu. Hiên buông đũa, kéo ghế mời bà ngồi xuống. Bà Lam lách qua người Hiền, kéo cái ghế rồi ngồi chen ngang vào giữa hai vợ chồng, bà chống cằm ngồi nhìn con trai ăn mặc cho Hiên rón rén nhón từng đũa cơm không mà nuốt vội.