Cứ nghĩ đi bước nữa là cho con một tổ ấm trọn vẹn hơn, nào ngờ con tôi lại rơi vào cảnh bị "ra rìa"
"Mẹ ơi, cho con mượn mẹ hôm nay thôi được không? Con muốn được mẹ ôm, muốn được mẹ vuốt lưng cho lúc ngủ."
Tôi lấy anh khi con bé lên 6, nó sống khó khăn cùng mẹ từ nhỏ nên hiểu chuyện và rất thương mẹ. Đôi lúc nó còn rất người lớn, tôi nghe con nói mà còn phải suy nghĩ.
Chọn anh, không phải vì tôi thương anh nhất, càng không phải anh yêu tôi nhất, cũng không vì điều kiện anh tốt nhất, mà vì anh phù hợp với con gái tôi nhất. Anh thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, anh thích con nít, anh chiều con gái tôi như con, như cháu ruột của mình vậy. Và quan trọng, con bé cũng rất thích anh chứ không phải là chiêu trò của anh hòng qua mắt tôi.
Lấy nhau được mấy tháng thì tôi đã dính bầu. Lúc ấy, mấy chị đồng nghiệp của tôi qua chơi, hay trêu con bé: "Chết rồi, mẹ có em bé là cho Na ra rìa nhé!"
Không biết con bé có hiểu "ra rìa" là gì không, nhưng mặt nó mặt xị ra, nhìn bụng mẹ, rồi ngước lên mắt rơm rớm, tôi cười, kéo nó vào lòng và bảo: "Không đâu, mẹ sẽ yêu Na và em Bo như nhau".
Dù có thêm em, nhưng tôi vẫn thương con gái rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi sinh bé Bo, tôi mệt mỏi và bận rộn tới mức chẳng còn thời gian lo cho con gái nữa. Mẹ chồng cũng tới giúp chăm tôi tháng ở cữ, rồi sau đó tự vợ chồng tôi xoay xở hết. Chồng tôi thì phải tăng ca để có thêm thu nhập trong lúc này gia đình đang khó khăn này nên công việc chăm con và cả chuyện bếp núc, việc nhà đều một tay tôi lo cả. Na không được bố mẹ đưa đi, đón về nữa, thậm chí, con còn phải phụ tôi rất nhiều việc vặt trong gia đình. Vợ chồng tôi cho con tự đạp xe đi học, hôm nào mưa gió hoặc con than mệt quá thì thuê xe ôm cho con.
Bé Bo hay gắt ngủ, giấc ngắn, dễ tỉnh giấc nên tôi chăm con cũng vất. Mà Na lại có cái tật, cứ đi học về thấy mẹ, thấy em là đã rú lên, lao như bay từ sân vào định ôm lấy mẹ. Lần đầu tôi nhắc con, lần hai nó thế, em tỉnh giấc tôi mới bực quá tét một cái thật mạnh vào mông con: "Đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Em hay tỉnh giấc phải đi nhẹ, nói khẽ chứ. Mang rau ra ngoài sân nhặt sạch cho mẹ."
Từ ngày có em, Na vất vả hơn, buồn nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Nó lủi thủi quay đi, tôi lại mải dỗ Bo nên chẳng để ý. Ngắt rau xong, thấy con đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn trộm mẹ đang xoa lưng em, tôi mới gọi Na vào, thủ thỉ: "Mẹ đánh có đau không? Lần sau con nhẹ nhàng nhé, con làm vậy em lại tỉnh giấc, em khóc, mẹ không nấu cơm cho bố, cho con ăn được."
Nó vâng dạ nhưng giọng buồn so. Tôi lật đật dậy nấu cơm nên cũng không để ý nữa, dặn Na trông em.
Đang nấu nướng dưới bếp, bỗng thấy con khóc ré lên, tôi tắt bếp chạy lên. Thấy Na cũng ôm mặt khóc, chồng thì đang bế thằng nhỏ. Thì ra, con bé trông em mà lại bẹo má khiến em tỉnh giấc. Anh vừa về tới nhà thì thấy cảnh con chị ra sức ghì, thằng em khóc ré lên, không kìm được đã cho con bé một bạt tai.
Anh quay sang, chỉ vào mặt con bé, mắng: "Chỉ trông em ngủ thôi cũng không xong. Lần sau mà còn cấu em nữa thì chết đòn đấy!"
Tôi không dỗ con gái, vì biết con đã sai. Để chồng bế thằng bé rồi xuống nấu tiếp nồi thức ăn đang dang dở.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Tôi vẫn quay cuồng với cuộc sống có con nhỏ, rồi cơm nước, bếp núc như vậy. Con bé cũng bận rộn, hễ học về là phải về ngay để phụ mẹ trông em.
Chiều hôm ấy, ba mẹ con sang nhà bà nội của Bo, bà nội quý cháu nên đòi cho bé ngủ cùng bà. Tôi và con gái lên phòng khác ngả lưng lúc trưa. Chẳng mấy khi được rảnh rang, tôi đang lim dim chìm vào giấc ngủ, thì con gái thỏ thẻ bên tai: "Mẹ ơi, mẹ vuốt lưng con được không? Con không ngủ được."
Tôi chỉ ừ rồi vuốt vuốt lưng con mà không mở mắt. Con bé vẫn không ngủ mà nức nở ở bên: "Mẹ ơi, cho con mượn mẹ hôm nay thôi được không? Con muốn được mẹ ôm, muốn được mẹ vuốt lưng cho lúc ngủ. Con muốn mẹ là của con, chỉ riêng con thôi, mẹ không chăm em nữa."
Tôi quên mất mình đã không dành thời gian cho con. (Ảnh minh họa)
Nghe con thì thầm những lời đó bên tai, tôi giật mình và giận bản thân quá. Đã bao lâu rồi tôi không dành thời gian cho con, đã bao lâu rồi con bé không được ngủ cùng mẹ, tôi đã mải công việc mà để con bé lủi thủi sớm hôm thế này? Nghĩ thế thôi mà nước mắt tôi cứ giàn giụa. Ngỡ đi bước nữa là cho con một tổ ấm trọn vẹn hơn, ngờ đâu con tôi lại rơi vào tình cảnh bị "ra rìa" thế này ư?