Cứ cãi nhau là chồng lại làm hành động này, tôi rùng mình nhận ra cuộc hôn nhân 5 năm chỉ còn là những "bằng chứng" vô hồn
Chuyện vợ chồng cãi vã là điều khó tránh khỏi, nhưng chồng tôi lại có một thói quen khiến tôi ám ảnh: bật ghi âm mỗi khi chúng tôi to tiếng.
Tôi và anh cưới nhau được 5 năm, có với nhau hai mặt con. Cuộc sống hôn nhân cũng như bao cặp đôi khác, có lúc êm đềm, có lúc sóng gió. Những trận cãi vã không phải là hiếm, nhưng thường thì sau đó chúng tôi sẽ làm lành, cùng nhau tìm cách giải quyết. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khoảng một năm trở lại đây, khi anh bắt đầu có thói quen lạ lùng đó.
Lần đầu tiên anh làm vậy, tôi còn nhớ như in. Đó là một buổi tối sau khi các con đã ngủ. Chúng tôi tranh cãi về chuyện tiền bạc, cụ thể là việc anh chi tiêu quá tay cho những sở thích cá nhân mà không bàn bạc với tôi. Giữa lúc lời qua tiếng lại, tôi thấy anh rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đặt lên bàn. Tôi hỏi anh làm gì, anh chỉ lạnh lùng đáp: “Ghi âm lại thôi, để sau này còn biết ai đúng ai sai.”
Tôi choáng luôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể làm điều đó. Cảm giác bị ghi lại từng lời nói, từng câu trách móc, từng tiếng thở dài trong lúc nóng giận khiến tôi thấy mình như một tội phạm đang bị điều tra. Từ đó, mỗi lần có mâu thuẫn, dù lớn hay nhỏ, anh đều lặp lại hành động đó. Có khi là điện thoại, có khi là một chiếc máy ghi âm nhỏ anh mua về. Anh không giấu giếm, thậm chí còn đặt nó ở nơi dễ thấy, như một lời nhắc nhở ngầm rằng: “Mọi lời em nói đều sẽ được lưu lại.”
(Ảnh minh họa)
Những cuộc cãi vã của chúng tôi không còn là những cuộc đối thoại để tìm ra tiếng nói chung nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình đang diễn một vở kịch, mỗi lời nói ra đều phải cân nhắc, sợ hãi nó sẽ trở thành “bằng chứng” chống lại mình sau này. Tôi không còn dám bộc lộ cảm xúc thật, không còn dám nói hết những ấm ức trong lòng. Tôi sợ, sợ rằng những lời nói trong lúc mất bình tĩnh sẽ bị anh dùng để phán xét, để chứng minh tôi sai, để đẩy tôi vào thế yếu.
Cảm giác bị giám sát, bị ghi lại khiến tôi dần trở nên khép kín. Tôi ít nói hơn, ít chia sẻ hơn. Mỗi khi anh bật ghi âm, tôi chỉ muốn im lặng, muốn kết thúc cuộc tranh cãi càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn những khoảnh khắc yếu lòng, những lời nói thiếu suy nghĩ của mình bị lưu giữ mãi mãi. Nó không chỉ là bằng chứng, nó còn là một vết cứa, một lời nhắc nhở thường trực về sự thiếu tin tưởng giữa chúng tôi.
Đỉnh điểm là vào tuần trước. Chúng tôi lại cãi nhau, lần này là về chuyện dạy con. Anh vẫn như mọi khi, rút điện thoại ra. Nhưng lần này, tôi không chịu đựng được nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run: “Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Anh làm vậy là đang giết chết hôn nhân của chúng ta đấy!” Anh im lặng, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi biết, anh không hiểu. Anh vẫn nghĩ mình đang làm điều đúng đắn, đang thu thập “bằng chứng” để bảo vệ bản thân. Nhưng anh không biết, mỗi đoạn ghi âm đó không phải là bằng chứng cho sự thật, mà là bằng chứng cho sự đổ vỡ, cho những rạn nứt không thể hàn gắn trong lòng tôi.
Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Tôi chỉ biết, mỗi lần anh bật ghi âm, tôi lại thấy một phần tình yêu trong tôi chết đi. Tôi ước gì anh có thể hiểu rằng, điều chúng tôi cần không phải là bằng chứng để phân định đúng sai, mà là sự lắng nghe, sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Liệu có cách nào để anh hiểu được điều đó, hay tôi sẽ phải sống mãi trong cái bóng của những đoạn ghi âm vô tri ấy?