Công sở không phải là hí trường
Một lời khuyên chân thành cho những cô gái công sở là hãy biết mình là ai, mình ở trong môi trường nào để lựa chọn cách ăn mặc cho hợp lý. Đừng vì học đòi hay đú đởn để gây ấn tượng.
Đọc câu chuyện “Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"” của Dạ Hương, tôi chợt liên tưởng tới một số điều sau. Xin được viết ra đây chia sẻ với mọi người.
Ngày xưa, mỗi lần ngồi xem chương trình trượt băng nghệ thuật, thấy những cô gái hay những đôi trai gái lướt trên băng thật tài ba với rất nhiều vũ điệu thuần thục nhưng ở những cảnh họ tung nhảy hay giơ chân thì nội y lộ ra. Thời đó ngồi xem, tôi còn thấy đỏ mặt, trẻ con thì nhiều ông bố, bà mẹ không cho xem vì sợ con mình nhìn thấy những điều không hay.
Đến bây giờ nhiều môn thể thao buộc phải khoe hình thể như môn cử tạ hay bơi lội thì quần áo mặc trên người càng ít. Những cô gái tham gia những môn thể thao này quả là không còn biết e thẹn trước ống kính máy quay.
Rồi chương trình thời trang trên màn ảnh nhỏ. Ngồi xem trên fashion TV mới thấy nhiều loại thời trang kỳ quái. Với một người bình thường, nhất là phụ nữ Á Đông sẽ chẳng thể nào hiểu nổi những thiết kế này có phù hợp với cuộc sống bình thường ở nơi mình đang sống không. Cho dù có đi dạ hội chăng nữa cũng chả dám mặc. Vì nó quá hở hang, lộ hết cả những chỗ đáng ra cần phải che kín. Vậy mà những cô người mẫu cứ điềm nhiên khoe “hàng” và đi lại tung tẩy trên sàn diễn trước hàng nghìn ánh mắt.
Chuyện nước ngoài rồi lại đến chuyện của ta. Chưa bao giờ giới ca sĩ của ta lại có trào lưu lộ “hàng” nhiều đến thế. Từ các ca sĩ nổi tiếng cho tới những ca sĩ mới tập tọe bước vào nghề. Họ lên sân khấu không chì dùng tiếng hát để truyền lửa mà còn phô cả thân hình gợi cảm bằng cách lộ nội y hoặc cố tình ăn mặc thiếu vải tới mức không còn có thể thiếu hơn.
Tuy nhiên người ta làm thể thao hay làm người mẫu thì người ta phải hi sinh cho nghề là lẽ đương nhiên. Bởi nghề buộc người ta phải như thế, nếu không sẽ không thể diễn được nghề cũng như không thể phát triển được nghề.
Ca sĩ tuy cách ăn mặc chẳng liên quan gì đến nghề nhưng đó là cách để họ gây sự chú ý với công chúng, thu hút người xem, là một cách đánh bóng tên tuổi, thương hiệu của họ, như một bước đệm đẩy tiếng tăm của họ đi xa hơn và chưa biết chừng nhờ thế mà sự nghiệp của họ cũng phất lên. Có hi sinh một tẹo, lộ hàng một tý cũng chẳng đáng là bao.
Còn mấy cô gái công sở quyết định lộ “hàng” hay ăn mặc thiếu vải không hiểu họ suy nghĩ gì? Phải chăng họ quá thần tượng một cô nàng sexy nào đó đến nỗi phải học theo phong cách đó. Hay họ muốn được nổi tiếng, muốn gây shock như những ca sĩ. Dù thế nào chăng nữa, họ sẽ vẫn thiệt thòi nhiều hơn và đôi khi lợi chẳng thấy mà chỉ có hại đang trực chờ.
Một lời khuyên chân thành cho những cô gái công sở là hãy biết mình là ai, mình ở trong môi trường nào để lựa chọn cách ăn mặc cho hợp lý. Đừng vì học đòi hay đú đởn mà cũng cố gây ấn tượng. Hãy hiểu công sở không phải là sân khấu hay sân thể thao mà muốn học đòi làm những minh tinh đứng trên đó.