“Con yêu à, mai bố mẹ ly hôn”
Bố đã không còn yêu một mình mẹ nữa. Bố bảo rằng mẹ không còn đủ khiến bố khao khát và thổn thức như những ngày xưa. Cay đắng quá phải không con?
Con gái thương yêu,
Cuộc đời này có những thứ tưởng chừng như mãi mãi, nhưng vốn chỉ ngắn tày gang. Mẹ hi vọng con hiểu, cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng nằm trong số đó. Rằng bố mẹ chỉ dắt tay nhau đi được một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi. Mẹ đã đứng trước muôn vàn những suy nghĩ, đắn đo, ấp úng rất nhiều để nói với con về sự chia cách chỉ diễn ra trong nay mai. May sao, có một bài thơ đã nói hộ lòng mẹ:
“Con yêu à,
Mai bố mẹ ly hôn
Chắc sẽ phải rời xa nhau mãi mãi
Tình yêu xưa cứ nghĩ mai bất diệt
Hóa ra đến cuối cùng vẫn có lúc tàn phai
Con yêu à,
Mãi mãi cũng chẳng phải xa đâu
Chắc chỉ bằng quãng đường từ nhà ba sang nhà mẹ
Cũng chỉ bằng quãng thời gian con bé
Nhắm mắt rồi nó cũng sẽ tuột qua mau
Thế nên con đừng khóc hay đớn đau
Cha mẹ ly hôn, âu cũng là chuyện bình thường thôi nhé!
Ảnh minh họa
Ai có thể sống được bên nhau như hẹn thề ngày trẻ
Đầu bạc, răng long rồi cũng đến lúc phải chia tay
Con yêu à,
Hãy cứ thấy mình vẫn thật là may
Dẫu bão bùng ngoài kia vẫn còn con và mẹ
Cuộc đời này vẫn còn dài lắm nhé!
Đối mặt đi, cha mẹ đã ly hôn
Dù 5 tuổi, con cũng đã lớn khôn
Cũng đã đủ biết chia đau thương cùng với mẹ
Nước mắt mẹ nuốt vào trong lặng lẽ
Ôm lấy con, hãy cứng cỏi lên nào
Từ ngày mai, cha mẹ đã ly hôn
Cuộc đời con sẽ sang một trang mới mẻ
Mạnh mẽ lên, dù con còn nhỏ bé
Vết thương rồi cũng sẽ lành lại thôi
Rồi một ngày khi con lớn khôn rồi
Nhìn lại cuộc đời, con sẽ hiểu hơn ai hết
Hết duyên rồi, chẳng níu giữ được, phải không con?”
Mẹ đọc bài thơ này và đã lại khóc rất nhiều.
Cứ âm thầm hi vọng rằng, sau này con lớn, sẽ hiểu cho quyết định khó khăn lúc này của mẹ. Mẹ mong con biết rằng mẹ đã đấu tranh rất nhiều để con có được một tổ ấm đủ đầy mẹ cha. Nhưng mẹ bất lực trước quyết tâm của bố, không thể níu kéo một trái tim đã nguội lạnh tình yêu dành cho hai mẹ con mình.
Để mẹ kể con nghe…
Mẹ và bố đã từng là thanh xuân của đời nhau, đã từng có 4 năm ngồi chung giảng đường và cũng chừng ấy thời gian đèo nhau trên chiếc xe đạp dạo quanh thành phố về đêm, hẹn hò ở những góc quán quen, cùng thề thốt, hò hẹn.
Bố chưa từng cầu hôn mẹ, nhưng mẹ đã mặc định cuộc đời này là dành cho bố. Bố mẹ làm đám cưới trong sự chúc phúc của ông bà hai bên và tất cả bạn bè chung lớp.
Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng tồi tệ đến mức này đâu, nếu như mẹ không quyết định nghỉ làm để ở nhà trông con hoàn toàn. Từ đó, mẹ dần trở nên lạc hậu, cũ kỹ, không bắt kịp được những xu thế bên ngoài xã hội. Mẹ khiến bố phát chán với thân hình phì nhiêu, gương mặt đầy những vết hằn thời gian như hiện tại.
Và bố có người khác. Bố đã không còn yêu một mình mẹ nữa. Bố bảo rằng mẹ không còn đủ khiến bố khao khát và thổn thức như những ngày xưa. Cay đắng quá phải không con?
Cũng từ đấy, có những đêm mẹ chỉ biết nằm ôm con mà nước mắt ướt nhòe gối. Con đã rất khó để có thể đi vào giấc ngủ say khi trước đó nhớ bố quá, cứ đòi gọi điện cho bố nhưng điện thoại bố lại bận cả đêm. Sau đó mẹ mới biết, là bố đi công tác, nhưng bố nhớ người khác còn hơn cả nhớ mẹ con mình.
Chắc con cũng không quên được có bữa cơm chỉ hai mẹ con mình ngồi ăn với nhau. Đợi bố về mãi rồi khi sợ con đói, mẹ đã phải dọn mâm ra cho con ăn trước. Nhưng con cứ nằng nặc bắt mẹ phải ăn cùng. Mẹ để phần cho bố. Mà không biết rằng lúc ấy bố đang dẫn ai đó đi đến nhà hàng sang trọng để tổ chức tiệc sinh nhật…
Bố nói dối nhiều rồi cũng đến lúc thừa nhận tất cả mọi chuyện. Cũng bởi vì bố muốn công khai mối quan hệ bên ngoài ấy. Bố còn bảo rằng thương mẹ con mình nên mới phải làm vậy. Ôi, cái tình thương của bố, sao nó kỳ lạ đến thế con nhỉ?
Mẹ đã sẵn sàng để tha thứ cho bố. Mẹ đã muốn có một cuộc cách mạng để thay đổi bản thân và chiếm lại vị trí của mình trong trái tim bố. Nhưng bố từ chối tất cả. Bố chỉ muốn đi theo người ấy mà thôi.
Bố để lại căn nhà này cho mẹ con mình. Thôi thì, khi đã hết duyên, hết tình, níu kéo cũng không còn ích chi phải không con!
Mẹ chỉ muốn con biết rằng, bố mẹ cũng đã từng có những ngày tháng thật đẹp bên nhau, và riêng con – là kết tinh trọn vẹn nhất của những tháng ngày ấy. Mẹ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu bố, làm vợ của bố và sinh ra con.
Mai bố mẹ ly hôn, con gái sau này lớn nhất định sẽ hiểu và cảm thông cho quyết định của bố mẹ.