Đại gia hào hoa sững sờ trước hành động của vợ sau khi trở về từ chuyến du lịch
Anh luôn nghĩ, vẫn đối xử tốt với vợ con, không bỏ vợ, bảo toàn cái vị trí “vợ đại gia” cho chị Ngọc, thế là anh vẫn có tình có nghĩa. Vậy tại sao đang yên đang lành, chị lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy?
Anh Thạch nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng manh vợ vừa đưa, lắp bắp nói không nên lời: “Em… đùa anh à?”. Anh tin chắc vợ mình không vì ngoại tình mà muốn bỏ chồng, vậy thì rất có thể đây là một phút giận dỗi của chị.
Ngờ đâu chị Ngọc – vợ anh chỉ lắc đầu: “Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, điều em mong muốn anh không thể cho em, vậy chúng ta hãy yên bình chia tay nhau, sau này vẫn có thể làm bạn cùng nuôi dạy các con”.
“Em thật sự muốn như thế?”, anh Thạch thấy vợ vô cùng bình tĩnh thì thẹn hóa quá giận. Chị Ngọc gật đầu kiên quyết không do dự. Anh lập tức rút bút kí vào đơn. Dù thật lòng anh không muốn nhưng đã bị vợ đập đơn ly hôn vào mặt, lòng sĩ diện đàn ông không cho phép anh xuống nước cầu xin vợ, nhất là khi một kẻ có tiền như anh xung quanh còn vô khối phụ nữ trẻ đẹp muốn lấy lòng.
Ném trả vợ lá đơn, anh Thạch mang theo tâm trạng bực bội tới công ty. Anh và vợ kết hôn tới nay đã 11 năm, 2 con trai gái đủ cả nếp tẻ. Cơ nghiệp hiện tại đều do anh tay trắng làm nên, có sự động viên sát cánh hết lòng của vợ. Nhưng thói đời, đàn ông lúc nghèo khó không sao, một khi có tiền trong tay chẳng thể tránh được chuyện trăng gió bên ngoài.
Ảnh minh họa
Anh luôn nghĩ, vẫn đối xử tốt với vợ con, không bỏ vợ, bảo toàn cái vị trí “vợ đại gia” cho chị Ngọc, thế là anh vẫn có tình có nghĩa. Anh biết, chị muốn anh toàn tâm toàn ý với vợ, nhưng anh sao có thể làm được, họa chăng đó là chuyện của 15-20 năm sau.
Anh Thạch càng nghĩ càng phẫn nộ. Đang yên đang lành, sao chị lại có quyết định đột ngột như vậy? À, anh nhớ ra chị mới đi du lịch một mình 10 ngày về. Chuyến đi này của chị cũng là có nguyên do. Cô bồ nhí mà anh đang hết mực cưng chiều, được lòng anh mà sinh kiêu ngạo, chẳng biết thế nào lại tìm đến gặp chị, 2 người cãi vã sau đó cô ta giận dữ tát chị Ngọc một cái.
Anh Thạch tất nhiên không thể dung túng hành động đó của cô ta, dù tình cảm vợ chồng đã nhạt đi nhiều nhưng anh vẫn tôn trọng vợ, vì thế lập tức dứt khoát chia tay bồ nhí để tỏ lòng xin lỗi vợ. Về chuyện đó, chị Ngọc không có thái độ gì rõ rệt, chỉ nói sẽ đi nghỉ một thời gian, anh Thạch áy náy với vợ nên đồng ý không do dự.
Anh cứ nghĩ, đi chơi cho khuây khỏa xong, lúc về mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Cùng lắm là anh “ngoan” một thời gian để bù đắp cho chị là được. Chẳng ngờ, sau chuyến du lịch trở về, chị lại thẳng tay đưa cho anh đơn ly hôn, sao có thể không khiến anh sững sờ cho được?
Anh Thạch đâu biết, để duy trì cái cuộc sống “đang yên đang lành” mà anh nói, chị Ngọc đã phải ngậm đắng nuốt cay, đóng băng tất cả những cảm xúc trong tim, biến bản thân thành một người phụ nữ vô cảm. Chị phải không ngừng nghĩ đến con, đến gia đình 2 bên để gắng gượng tinh thần chống đỡ. Còn tình yêu chị dành cho anh, đã cạn kiệt không còn chút nào theo những cô nhân tình trẻ trung của anh rồi.
Có lẽ chị sẽ vẫn sống như thế, nhưng chính cái tát của cô ả kia đã cảnh tỉnh chị phần nào. Những chuyện kiểu này sẽ vẫn còn tiếp diễn. Chị là vợ anh, là người cùng anh vượt qua bao khó khăn gian nan, nhưng đến giờ cái chị có được cũng chỉ là tiền bạc, vật chất. Còn anh Thạch, trên danh nghĩa chị vẫn là vợ anh song thực chất chị đã mất chồng rồi, chẳng những thế còn bị bồ nhí của chồng nhục nhã.
Suy nghĩ đầu tiên của chị là muốn trốn chạy sự thực quá mức đau thương, phũ phàng ấy. Nhưng khi ở nơi chẳng ai quen biết kia, bỏ lại hết khổ sở sau lưng, chị mới nhận ra, thì ra thoát khỏi cái vòng trói buộc hôn nhân, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ khiến chị thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
Có một lúc, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, chị ngồi trên bờ biển rơi nước mắt. “Cô đang buồn à?”, bỗng một giọng nói ấm áp vang lên ngay bên cạnh khiến chị giật mình quay lại. Chủ nhân của câu nói kia là một người đàn ông đang nhìn chị cười dịu dàng. Chị thảng thốt không nói nên lời. Từ bao giờ rồi, chị không được ai đó hỏi những câu đơn giản: “Em thế nào, em có vui không?”. Chồng chị đâu quan tâm tới cảm xúc của chị, anh Thạch luôn chẳng cần biết chị vui hay buồn. Chị đã bị bỏ rơi vào quên lãng quá lâu rồi.
Chị cứ nhìn người đàn ông đó mãi, rồi lại càng khóc to hơn, khóc nức nở ngon lành như một đứa trẻ, khiến anh ta luống cuống dỗ dành chị một lúc lâu. Khóc xong, tâm trạng chị cũng tốt hơn nhiều, tất cả là nhờ có người đàn ông xa lạ ấy.
Đêm ấy, chị không ngủ được mà nằm thừ người nghĩ miên man. Chị sống dư dả vật chất, nhưng để làm gì, khi nụ cười nào cũng là diễn kịch? Chị có chồng thành đạt, nhưng để làm gì, khi lúc chị cần vòng tay ấm áp của anh nhất, thì anh lại đang vùi mình trong những cuộc vui bên ngoài? Chị sẽ ngày một già đi và héo mòn trong nỗi cô đơn. Chị cam chịu chôn vùi phần đời còn lại ở cuộc hôn nhân chỉ còn vỏ bọc này? Chị không có quyền được hạnh phúc, được yêu thương và nâng niu ư? Chẳng có ai biết, trong lòng chị khát khao những điều đó như thế nào.
Chị đứng trước cửa sổ ngắm vầng trăng tròn vành vạnh, sau khi hạ quyết tâm, chị đã lấy giấy bút, chậm rãi viết những dòng đầu tiên: Đơn xin ly hôn…