BÀI GỐC “Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con”

“Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con”

Khi mẹ chồng bắt chồng đánh tôi, tôi đã phải nói rằng: “Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con. Xin đừng làm anh khổ nữa”. Nhưng sự tha thiết của tôi không làm lay động con người sắt đá của bà.

7 Chia sẻ

“Con tao không phải giẻ rách cho mày chùi chân”

Ngô Mai Linh,
Chia sẻ

Lấy chồng, tôi chẳng khác nào cái giẻ chùi chân và cô giúp việc, còn làm khổ cả bố mẹ đẻ.

Tôi lấy chồng đến nay được 4 năm, chỉ 4 năm thôi mà tình cảm của chúng tôi đã nhạt nhẽo và đang “gắng gượng” để sống với nhau. Trước khi lấy anh, tôi là một tiểu thư con nhà gia giáo, gia đình cũng gọi là có của ăn của để. Nhà có hai anh em, anh trai lại hơn tôi 8 tuổi nên tôi được chiều vô cùng. Tôi chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc hay vất vả.

Nhà anh nghèo, bản thân anh lại sĩ diện cao nên không muốn để người khác biết mình nghèo. Lúc nào ra đường cũng phải quần là áo lượt. Đi với bạn bè đều lấy tiền túi ra để mời. Lấy chồng, tôi phải phụng dưỡng người mẹ đang ốm đau của anh, chăm lo cho anh từ A-Z. Hồi đầu, tôi phải giặt tay vì nhà không có máy giặt, nấu cơm bằng than tổ ong vì mẹ chồng sợ tốn gas. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một cuộc sống khốn khó, thấu hiểu cái gọi là thiếu thốn, nghèo khổ. Sau tôi phải xin tiền của mẹ đẻ và dùng hết tiền tiết kiệm để mua sắm vào nhà chồng, xây lại gian phòng bếp và phòng tắm đàng hoàng.  

Cuộc sống khổ cực như thế, nhưng vì anh mà tôi kiên cường vươn lên. Tôi vẫn nói với bố mẹ đẻ rằng anh tốt với tôi lắm, về nhà anh tuy nghèo nhưng ai cũng yêu quý và tôn trọng tôi. Thực chất thì nhà anh đối xử với tôi không khác gì một cô giúp việc. Có gì sai bảo được là sai bảo liền. Mẹ chồng trái nắng trở trời đau ốm là lại “hành” tôi. Còn chồng thì chỉ khi ở trên giường mới nói được lời tử tế với tôi. Bình thường, tính gia trưởng của anh thể hiện rất rõ.

Lấy chồng được một năm thì mẹ chồng phải nhập viện. Thời gian đó tôi khổ không nói hết. Ngày nào cũng phải vào viện chăm mẹ chồng. Chồng tôi chỉ vào thăm bà một lúc rồi đi làm hoặc về ngủ cho thoải mái. Còn tôi phải bỏ tiền thuê riêng người chăm lo cho bà vào giờ tôi đi làm. Đi làm về, tôi lại phải ở trong viện trực cạnh bà. 

lấy chồng
Tôi biết hồi tôi mang thai, chồng tôi thường xuyên đi "ăn bánh trả tiền" (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi nằm viện nửa năm thì qua đời. Từ đó, nhà chỉ còn lại hai vợ chồng tôi. (Bố chồng tôi đã mất từ lâu). Sau đó tôi mang bầu. Tôi bị nghén nặng, suốt thời gian mang bầu tôi không tha thiết ăn uống gì, người bải hoải tới mức không muốn làm bất kỳ việc gì. Nhưng tôi vẫn gắng đi làm tới tận khi sắp sinh mới xin nghỉ. Việc nhà chồng không giúp tôi, lại luôn miệng than thở tôi cậy mình mang bầu để lười. Quần áo không chịu là cho anh, nhà cũng hai hôm rồi không lau, đi vào một lượt bụi, cơm nước bữa nào cũng có mỗi hai món... 

Tôi bị stress nặng, sinh con xong, tôi lo không đủ sữa cho con nên tích cực ăn uống. Kết quả là tôi tăng cân đáng kể, bụng cũng mất đi vẻ săn chắc như hồi con gái. Thế là chồng chê tôi. Anh nói nếu nhìn thấy người tôi dưới ánh đèn, chắc anh không còn cảm hứng để mà làm “chuyện ấy” với tôi. Tôi cảm thấy rất cay đắng. Tôi biết hồi tôi mang bầu, do cơ thể mệt mỏi không đáp ứng được anh nên anh có đi ra ngoài “ăn bánh trả tiền”. Tôi từng hỏi anh một lần thì bị anh mắng lại “Bụng to vượt mặt, có chịu được không mà bắt chồng phải giữ mình? Mà nghĩ ngợi ít thôi, chú tâm vào lo chuyện sinh con. Đừng có để đẻ thiếu tháng mà con bé tí”.

Từ ngày sinh con xong, số lần sinh hoạt chăn gối của chúng tôi giảm đáng kể và cũng nhạt đi rất nhiều. Con được 8 tháng, tôi lại mang bầu. Lần này, chồng tôi không “ăn bánh trả tiền” nữa mà anh cặp bồ bên ngoài. Anh còn lấy lý do đi công tác để đi du lịch với cô ta. Biết chuyện, ngoài việc than khóc cho bản thân ra, tôi không biết phải làm gì khác. Ngày sinh con, tôi gọi điện nhờ chị dâu trông giúp con đầu lòng, còn tôi tự mình bắt xe ôm đến bệnh viện. 

Mẹ tôi biết chuyện vội vã đến trông nom tôi. Bà gọi cho con rể nhưng chỉ nhận được câu trả lời “Đi đẻ thì có gì to tát mà phải làm ầm lên như thế? Nó đẻ một lần rồi chứ có phải chưa đẻ lần nào đâu”. Mẹ tôi tức quá, bà mắng chồng tôi “Con tao không phải giẻ rách cho mày chùi chân như thế. Mày đừng bao giờ để tao thấy mặt nữa. Tao không có loại rể như mày”. Rồi mẹ tôi cúp máy và bảo tôi đẻ xong về thì ly hôn gấp. Mẹ tôi vô cùng ấm ức và đau lòng vì tôi. 

lấy chồng
Lấy chồng, tôi chẳng khác nào giẻ chùi chân và cô giúp việc (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, chồng tôi đến. Vừa vào cửa, anh đã xin lỗi mẹ vì hôm qua anh đi công tác xa thành phố nay mới về kịp. Rồi anh tỏ ra ân cần chăm sóc tôi. Mẹ tôi vẫn rất tức. Anh đưa bà cốc nước, bà gạt bỏ nói “Không khiến”. Thấy tình hình căng thẳng, tôi bảo mẹ về nghỉ ngơi, để anh ở lại chăm tôi và con là được. Mẹ tôi vì ở cả đêm với tôi nên cũng mệt. Động viên mãi mẹ tôi mới về. Trước khi về, mẹ tôi liên tục dặn dò tôi có gì thì gọi điện ngay cho mẹ. 

Mẹ tôi vừa về, chồng tôi đã trách mắng tôi lắm mồm, nói xấu chồng với mẹ vợ khiến tình cảm sứt mẻ khó hàn gắn. Anh còn dọa nạt từ giờ bên nhà mẹ vợ có việc gì, đừng mong có mặt thằng con rể này. 

Đến nay, tôi vừa sinh con thứ hai được hơn một tháng, nhưng chồng thì không thấy mặt ở nhà mấy. Mẹ đẻ thì tôi sợ bà trách mắng chồng nên mỗi khi mẹ gọi điện tôi đều nói anh tốt với tôi lắm. Mẹ đến chơi, tôi đều nói dối chồng tôi vừa đi làm hoặc có việc gấp đi đâu đấy để mẹ bớt lo. 

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống như thế này. 2 con rồi, nếu ly hôn thì tôi biết nương dựa vào ai? Bố mẹ tôi đã già, chăm lo cho tôi làm sao được, tôi cũng không muốn vì việc của mình mà khiến bố mẹ tôi vất vả thêm nữa. Tôi phải làm gì bây giờ khi cuộc sống vợ chồng đang ngày một nặng nề?

Chia sẻ