“Con mệt rồi, cho con buông tay cuộc hôn nhân này mẹ nhé!”

Cát Tường,
Chia sẻ

Bởi con nhớ có lần con gọi về bảo với mẹ "con muốn ly hôn", mẹ đã đòi cắn răng cắn cỏ lạy con, nói con nhịn một chút...

Mẹ ơi,

Đã bao nhiêu lần con muốn gục đầu vào vai mẹ mà khóc, nhưng lại sợ làm mẹ buồn, mẹ lo nên chẳng bao giờ con dám nói ra. Mẹ biết không, hạnh phúc mà mẹ thường thấy của con thật ra chỉ là một vở diễn để khiến bố mẹ yên lòng mà thôi. Con không phải là người phụ nữ "có số hưởng" với một trai một gái xinh xắn, một người chồng hiền lành, kiếm ra tiền mà con thực ra chỉ chất chồng muôn vàn nỗi đau. Con thật tình không hiểu sao người ta lại có thể làm con đau đến thế!

Mỗi ngày con đều phải thức dậy đi chợ, nấu cơm, giặt giũ cho 5 người đàn ông vừa là chủ vừa là thợ của xưởng nhôm. Anh ta đưa cho con rất ít tiền, chỉ đủ để con chợ búa, tiền học, tiền sữa cho các con mà hiếm khi bảo con mua một chiếc áo mới. Đó cũng là lý do mẹ thường hỏi sao con là vợ của ông chủ mà lại giản dị thế? Con chỉ cười mà không dám nói thật về sự khốn khó của mình. Mẹ biết không, lâu lắm con còn chẳng được có cảm giác xúng xính, điểm phấn tô son như bao người đàn bà khác.

“Con mệt và đau lắm rồi. Cho con buông tay, mẹ nhé!?” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con sống với chồng mà chưa bao giờ được coi trọng. Anh ta có lẽ coi con chẳng khác gì nô lệ tình dục trong suốt gần 10 năm nay rồi. Nhục nhã hơn là ngoài con, anh ta còn đi tìm kiếm những thú vui bên ngoài. Con nhớ cái ngày đọc trộm được tin nhắn "Đêm qua ở bên cạnh anh, em có vui không?" mà anh ta gửi cho người khác, con đã gào thét như một con điên. Nhưng khi mang ra chất vấn, cự cãi, anh ta lại hỏi ngược lại con: "Cô có quyền gì?". Con dần rơi vào trạng thái lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình.

Con hoàn toàn không hiểu tại sao chồng có thể đi đêm hôm suốt sáng nhưng chỉ cần vợ xin phép ra ngoài một lúc cũng bị xỉ vả không thương tiếc. Anh ta gọi con là "con đĩ" khi con đi họp lớp cùng bạn cấp 3 chỉ đúng 2 tiếng, khi con về nhà là 10h đêm, anh ta khóa trái cửa và không cho con vào. Đêm hôm ấy, một mình con ngồi gục ngoài cửa, không biết phải đi đâu. Danh sách bạn bè thân thiết từ khi nào chẳng còn một ai, cầm máy lên rồi lại đặt xuống. Người duy nhất con có thể gọi là mẹ, nhưng con lại thương mẹ biết mấy.

Con thương mẹ luôn tự hào về hạnh phúc nơi thành phố của con với hàng xóm láng giềng. Con thương mẹ nếu biết được sự thật con bị đối xử tệ bạc sẽ đau lòng, vỡ vụn mất. Bởi con nhớ có lần con gọi về bảo với mẹ "con muốn ly hôn", mẹ đã đòi cắn răng cắn cỏ lạy con, nói con nhịn một chút chứ đừng ghê gớm quá và tìm được đâu người tốt hơn anh H. chồng con. Con đành phải giả lả rằng mình chỉ giận dỗi bâng quơ và nói đùa vậy thôi. Nhưng mẹ biết không, mỗi ngày với con đều như địa ngục vậy.

“Con mệt và đau lắm rồi. Cho con buông tay, mẹ nhé!?” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhà chồng cũng chẳng thân thiện gì với con như mẹ vẫn tưởng. Người ta chỉ biết khen về anh con trai tuyệt vời và coi con như kẻ ăn bám khi không đi làm kiếm tiền. Những lần con về quê, con chẳng khác gì ô sin phải làm hết tần tật mọi việc trong gia đình của họ. Con ám ảnh nhất là mỗi cái Tết đến, nơi mà con đứng nhiều nhất trong ngày sẽ là gian bếp chứ không phải là phòng khách hay sân vườn. Có những khi vừa đứng nấu, vừa rửa bát, con chỉ biết quệt nước mắt nhớ nhà mình da diết. Mà những lần về nhà ngoại cũng chỉ thoáng chốc, mẹ còn giục con "về lo nghĩa vụ dâu trưởng".

Mẹ ơi, con khóc đến cạn nước mắt rồi mẹ à. Con không biết có phải con còn quá trẻ, sức chịu đựng của con không được như bà, mẹ ở thế hệ trước nên luôn thấy mọi thứ quá nặng trên vai mình hay không? Nhưng con thật sự không chịu nổi nữa đâu, cuộc sống này là của con, con muốn được tự mình quyết định sống vì mình. Con muốn viết ra những điều này, gửi đến mẹ để thấy nhẹ lòng hơn. Con muốn để mẹ biết rằng nếu một mai con có ly hôn đi nữa thì cũng không phải là do con vội vàng, không biết nắm giữ hạnh phúc của mình.

Con mệt và đau lắm rồi. Cho con được buông tay, mẹ nhé!

Chia sẻ