Con khóc không cho bú, tôi bị chồng và mẹ chồng đuổi khỏi nhà
Thấy tôi vẫn không cho con bú, mẹ chồng tôi liền chạy ra cửa rồi khóc lớn: “Ối giời ơi, con nó khóc mà nó không cho bú. Mẹ vô phúc".
Có lẽ không người phụ nữ nào muốn sống chung với mẹ chồng sau khi kết hôn. Bản thân tôi cũng vậy, ngay từ lúc mới cưới tôi đã thỏa thuận với chồng nhất định sẽ ra ở riêng. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng tôi vẫn phải sống với mẹ chồng và càng ngày chúng tôi càng có nhiều mâu thuẫn.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi mua căn chung cư trả góp và chuyển ra ngoài sống. Tưởng rằng cuộc sống dễ thở, ai ngờ tôi có thai và phải tĩnh dưỡng hoàn toàn vì tôi bị động thai và có nguy cơ bị bóc tách. Vậy là dù không muốn tôi cũng phải đồng ý để mẹ chồng đến nhà mình ở cùng để đỡ đần do chồng tôi quá bận rộn công việc. Chúng tôi lại mới ra ở riêng, kinh tế chưa vững nên không thể thuê giúp việc.
Từ ngày ở với mẹ chồng, tôi không biết đến những món ăn ngon. Thay vào đó, mẹ chồng tôi liên tục tẩm bổ tôi bằng cháo cá chép, trứng ngỗng hay bất kỳ thứ gì mà bà đã ăn khi mang thai. Tôi thèm gì bà cũng không cho ăn vì sợ không tốt cho cháu. Mà phụ nữ khi nghén khổ lắm, thèm không nhịn được, tôi đành phải nhắn tin cho chồng mua trộm về rồi trốn vào nhà vệ sinh ăn.
Tôi thèm gì bà cũng không cho ăn vì sợ không tốt cho cháu. (Ảnh minh họa)
Đó chỉ là khi tôi đang ốm nghén. Khoảng thời gian sinh con xong mới khiến mẹ chồng và tôi nảy sinh mâu thuẫn. Tôi sinh con vào mùa thu, ấy vậy mà mẹ chồng tôi mặc cho cháu rất nhiều áo đến mức cháu nổi mụn rộp khắp người. Nhìn con mọc mụn, tôi xót xa lắm. Nói mẹ chồng vài câu thì bà giận dỗi. Nhưng không nói thì sợ rằng bà không chăm cháu đúng cách. Chưa kể là thời đại này rồi mà mẹ chồng tôi vẫn bắt tôi phải nằm hơ than như thời ngày xưa.
Khi con tôi được 2 tháng tuổi, mẹ chồng đã vội vàng mua bột về nấu cho cháu. Ý của bà là ngày xưa bà nuôi con như thế vẫn khỏe, tăng cân. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý vì dạ dày của con còn quá kém. Thế là mẹ chồng tôi lại tranh thủ lúc tôi không có nhà để dỗ cháu ăn bột. Hôm ấy tôi và mẹ chồng đã cãi nhau rất lớn. Vậy mà chồng tôi không biết phải trái, anh ta bênh mẹ chằm chặp và nói tôi không biết chăm con, mẹ anh nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Đỉnh điểm là hôm nay, khi tôi đang luyện cho con ăn theo giờ thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Chuyện là tôi có học cách chăm con từ những người đi trước và cũng đã tham khảo khá nhiều sách uy tín. Hôm nay tôi bắt đầu tập cho con ăn uống theo giờ khoa học nên khi con khóc đòi ăn vào giữa bữa, tôi đã dỗ con nhưng không cho con bú.
Lang thang mãi, tôi đành tìm 1 nhà trọ bình dân để 2 mẹ con ngủ qua đêm. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng thấy con tôi khóc thì luống cuống chạy sang. Bà bắt đầu chỉ trích tôi, thậm chí bà còn độc miệng nói rằng nếu tôi cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ chết vì đói. Vì chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ ăn của con nên tôi quyết tâm đợi đến đúng giờ, nếu không con tôi sẽ không ăn uống theo giờ giấc nữa.
Thấy tôi vẫn không cho con bú, mẹ chồng tôi liền chạy ra cửa rồi khóc lớn: “Ối giời ơi, con nó khóc mà nó không cho bú. Mẹ vô phúc”. Chồng tôi lúc ấy mới đi làm về, chưa nghe rõ đầu đuôi mà chỉ nghe mẹ chồng tôi la toáng lên đã ném hết quần áo của tôi ra ngoài và đuổi tôi đi. Lúc tôi bế con lên xe taxi, mẹ con họ còn cố tình giằng con khỏi tay tôi. Cũng may họ đã không cướp được con khỏi tay tôi. Lang thang mãi, tôi đành tìm 1 nhà trọ bình dân để 2 mẹ con ngủ qua đêm. Nhìn thấy con, tôi uất lắm. Chẳng lẽ tôi làm như thế là không đúng hay sao?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.