Con hoang
Hương lắc đầu từ chối rồi chạy vụt đi để lại Khánh với sự ngỡ ngàng không hiểu nổi. Trái tim Hương như thắt lại vì đau đớn.
Cô yêu Khánh vô cùng nhưng nỗi ám ảnh trong Hương khiến cô không đủ can đảm thừa nhận tình yêu đó, cô sợ Khánh sẽ thay đổi khi biết Hương là một đứa con hoang.
Hương có khuôn mặt khá ưa nhìn, cái đẹp toát lên từ dáng vẻ dịu dàng và nữ tính. Nhưng có lẽ điều ấn tượng với phần lớn mọi người khi gặp Hương chính là đôi mắt. Hương có một đôi mắt thật đẹp, hàng mi dài, cong vút nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó có một nét buồn u uất, một cái buồn hút hồn người đối diện.
Một năm kể từ ngày hai người gặp gỡ đã giúp Khánh cảm nhận được tình cảm của Hương nên anh mạnh dạn xin phép đến nhà thăm gia đình cô. Anh đến thăm nhà Hương vài lần và gặp mẹ cô, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hương nhắc gì đến ba. Anh cũng không bao giờ thấy bóng dáng ba Hương trong nhà. Anh thầm nghĩ có thể ba mẹ Hương đã chia tay nhau, hoặc xấu hơn là ba Hương đã mất. Có đôi lần Khánh định hỏi Hương về điều đó nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẳm của cô anh lại không thốt được thành lời.
Hôm nay, sau gần hai năm quen nhau, Khánh quyết định ngỏ lời yêu với Hương. Khánh cảm nhận được rằng Hương cũng yêu anh nên anh đến chỗ hẹn trong niềm hạnh phúc lâng lâng. Anh có ngờ đâu Hương từ chối. Anh đứng lặng nhìn Hương xa dần mình trong sự ngỡ ngàng không hiểu nổi.
Khánh quyết định đi tìm Hương, anh muốn được biết lí do dẫu rằng Hương có thể vẫn không chấp nhận. Nhưng anh cần cho Hương hiểu được anh yêu cô ấy nhiều đến thế nào.
Nhìn thấy dáng quen thuộc của Hương trên chiếc ghế đá cạnh trường cũ, Khánh biết mình đã đúng. Anh đã không mất nhiều thời gian để tìm ra Hương. Việc Hương đến đây ngồi lặng lẽ càng giúp anh khẳng định Hương có yêu anh. Khánh tiến đến gần và khẽ nói:
Hương không quay lại vì muốn giấu hai hàng nước mắt đang trào ra trong đôi mắt:
- Anh nói đúng, em yêu anh nhưng em không đủ can đảm để bước tiếp, em sợ mình không xứng vì… vì… em là một đứa con hoang. Em không có bố, anh hiểu không? Mẹ đã gặp một người đàn ông và sinh ra em. Người ta nói “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”, liệu anh và gia đình anh có chấp nhận em không? Liệu mọi người có khinh thường mẹ em và em không...?
Không để cho Hương nói hết, Khánh ôm chầm lấy cô như sợ người mình yêu sẽ tan biến mất. Anh thấy đau trước nỗi đau của người yêu, Khánh thấy thật khó thở:
- Anh không quan tâm, anh yêu em vì em là chính em chứ không phải vì em là con của một ai đó. Ngày trước anh yêu em và giờ đây khi biết sự thật này anh càng yêu em gấp bội, anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh sẽ cho em được nếm trải niềm hạnh phúc của một gia đình thực sự, anh không cho phép em đánh mất tình yêu của mình vì điều đó, anh không cho phép, hãy tin ở anh…
Nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Khánh, Hương òa lên nức nở. Hơi ấm từ lồng ngực người đàn ông đang che chở cho cô khiến cô cảm thấy thật an toàn…