Con gái tôi tự hào khoe với bạn: "Mẹ tớ giỏi lắm, bà nội ghê gớm thế mà còn phải thua mẹ" khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu
Tôi không ngờ mọi thứ lại trở thành điều mà con gái nhìn vào… rồi ghi nhớ… rồi đem ra khoe như một niềm tự hào.
Tôi vẫn nghĩ mình là người ngay thẳng, có gì nói nấy, không nhịn được những điều trái ý. Từ ngày lấy chồng và về sống chung với mẹ chồng, tính cách ấy càng lộ rõ hơn. Bà vốn nổi tiếng khó tính trong họ, còn tôi thì lại quen sống tự do nên chuyện va chạm, chuyện không vừa lòng nhau gần như diễn ra hằng ngày.
Có hôm chỉ từ chuyện cái khăn phơi chưa khô đã cất mà bà trách tôi cẩu thả. Tôi bực, nói lại, rồi không khí trong nhà cứ theo đó leo thang. Có hôm bà góp ý chuyện tôi dạy con, tôi lại thấy bị soi mói, thế là tôi cãi cho bằng được, để khẳng định mình đúng. Chồng thì cứ như cái cây, chẳng nói câu nào, coi như bản thân không tồn tại, tránh được lúc nào là tránh lúc đấy. Thấy mẹ và vợ cãi nhau là lẻn vào phòng ngủ đeo tai nghe xem điện thoại.
Tôi cứ nghĩ mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu là chuyện thường, cãi nhau chút rồi thôi, vì đến tôi và chồng, từng yêu nhau như thế mà còn hay cãi cọ cơ mà. Cho đến chiều hôm đó, khi tôi đi ngang qua phòng con gái, nghe con bé ríu rít khoe với bạn nó điều mà đến giờ tôi vẫn còn rùng mình mỗi lần nhớ lại.
Con bé bảo: “Mẹ tớ giỏi lắm, bà nội ghê gớm thế mà còn phải thua mẹ. Mẹ tớ lẽ ra phải làm luật sư mới đúng. Tớ ước sau này mình cũng giống mẹ, đi đâu không sợ bị bắt nạt”.
Tôi đứng khựng lại ngay cửa. Tôi không ngờ sự căng thẳng trong nhà, những lời nói qua lại giữa tôi và mẹ chồng, lại trở thành điều mà con gái nhìn vào… rồi ghi nhớ… rồi đem ra khoe như một niềm tự hào.
Ảnh minh họa
Nhiều năm qua, tôi luôn nghĩ mình đang bảo vệ quan điểm, bảo vệ công bằng cho bản thân. Nhưng hóa ra, trong mắt con, tôi lại đang dạy nó cách lớn tiếng hơn người khác, cách thắng trong cãi vã, cách lấy sự sắc sảo làm thước đo.
Tối đó, nhìn mẹ chồng ngồi mò mẫm từng viên thuốc trong ánh đèn vàng yếu ớt, bỗng nhiên tôi thấy bà già đi nhiều hơn trước. Tự nhiên tôi nhớ lại những lần bà càm ràm, đa phần chỉ vì lo cho nhà cửa, lo cho cháu. Còn tôi, mỗi lần bực là chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình, chẳng nghĩ đến việc con gái đang nhìn mọi thứ rồi học theo.
Tôi ngồi xuống cạnh con bé, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Nó vô tư kể lại những lần tôi và bà tranh cãi, kể như chuyện vui, chuyện đáng tự hào của mẹ nó. Mỗi lời nó nói ra là mỗi lời cảnh tỉnh cho tôi.
Từ hôm ấy, tôi cố thay đổi từng chút một, bớt nói lớn tiếng, bớt hơn thua, bớt để lòng tự ái áp đảo lý trí. Không phải vì tôi đột nhiên hiền lành, mà vì tôi sợ con gái mình sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng phụ nữ mạnh mẽ nghĩa là phụ nữ phải áp đảo người khác bằng lời nói.