Con gái thường xuyên trốn xuống gầm giường để nói chuyện với... bố đã qua đời, mẹ lả người đi khi phát hiện sự thật đằng sau
Vào một đêm khi giả vờ ngủ, người mẹ phát hiện con gái 7 tuổi lại chui xuống gầm giường thì thầm với bố đã qua đời. Cảm thấy bất an, cô vội bật dậy và như muốn lả người đi khi phát hiện sự thật bên dưới là gì.
Thật bất hạnh cho bất kỳ đứa trẻ nào không may mất đi người thân yêu khi còn bé xíu. Nhưng chúng chưa đủ nhận thức để cảm nhận được sự mất mát lớn lao này, chính vì thế đôi khi chúng chỉ cho rằng người đã qua đời chỉ tạm rời khỏi nhà hơi lâu một tí mà thôi.
Để rồi từ đó, không ít đứa trẻ đã ngô nghê hỏi những câu hỏi thật sự gây nhói lòng như: “Mẹ ơi mẹ, khi nào bố về?”, “chết là sao hả mẹ?”, “bố ơi, mẹ sao mãi chưa về với con”,... Thậm chí, chính từ suy nghĩ chưa hiểu chuyện này đã dẫn dắt chúng thực hiện những hành vi còn đáng sợ hơn.
Chẳng hạn như trong câu chuyện mang tính chất giật thót mình dưới đây. Chuyện kể rằng, có một cặp đôi trẻ ở Trung Quốc có tên là Bạch Khiết và Vương Lượng sau vài năm yêu nhau đã quyết định đi đến kết hôn.
Không lâu sau đó, Bạch Khiết hạ sinh một cô con gái đầu lòng. Cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười đùa trẻ thơ. Nhưng không may, bi kịch ập đến khi đứa trẻ chỉ mới được vài tuổi: Vương Lượng mắc bệnh nặng và qua đời.
Tuyệt vọng vì mất đi người đàn ông của cuộc đời, Bạch Khiết tưởng như mình vừa rơi xuống vực thẳm. Cô sống u uất mỗi ngày, nhìn đâu cũng thấy nhớ chồng rồi không may lâm vào căn bệnh trầm cảm.
Về phần cô con gái nhỏ, cô bé dẫu biết là bố đã biến mất khỏi gia đình và mẹ sống héo hắt như một bông hoa đứng cạnh lửa nhưng vẫn chưa hiểu thế nào là chết. Cô bé liên tục hỏi mẹ “bố đi khi nào sẽ trở về?”. Những khi ấy, Bạch Khiết không dám nói với con sự thật nên chỉ bảo, “khi nào con lớn, bố sẽ quay lại”.
Cuộc đối thoại buồn này cứ đều đặn diễn ra mãi cho đến khi con gái của Bạch Khiết được 7 tuổi. Cô bé đột nhiên không hỏi mẹ câu này nữa thay vào đó là có hành động rất lạ: Thường xuyên trốn xuống gầm giường, lắm lúc còn thì thầm nói chuyện với bố đã qua đời, khi trở lên thì lại vui tươi lạ thường.
Ban đầu, Bạch Khiết không quan tâm mấy, nhưng sự việc cứ diễn ra với tần suất ngày một dày đặc hơn, nhất là vào ban đêm nên cô không thể không lo lắng. Chính xác mà nói là Bạch Khiết bắt đầu có cảm giác gai người, lạnh sống lưng mỗi khi con gái chui xuống gầm giường.
Và với linh tính của một người mẹ, Bạch Khiết âm thầm tìm hiểu sự thật đằng sau. Vào một đêm khi Bạch Khiết giả vờ ngủ, con gái 7 tuổi của cô lại chui xuống gầm giường thì thầm với bố. Bạch Khiết bật dậy, vội gọi con gái lên và bắt đầu kiểm tra dưới gầm giường.
Sự thật bày ra trước mắt khiến Bạch Khiết gần như lả người đi, dưới gầm giường không chỉ có đồ chơi mà còn có rất nhiều ảnh giữa chồng cô và con gái, đặc biệt nhất là một dòng chữ anh đã viết từ bao giờ với nội dung:
“Con gái yêu của bố, bố đã đi đến một nơi rất xa, không biết bao giờ mới quay lại, nhưng con nhất định phải cười mỗi ngày nhé, như vậy thì bố sẽ về sớm thôi. Đừng nói cho mẹ con biết, đây là bí mật của chúng ta nhé!”.
Bạch Khiết nhận ra đây là món quà mà chồng cô trước khi qua đời để lại cho con gái với hy vọng đứa trẻ sẽ sống tốt hơn kể cả khi không có bố ở bên. Anh giấu cô vì không muốn cô nhung nhớ nhiều, anh muốn cô quên anh đi để sống một cuộc đời còn rất dài phía trước.
Sau sự việc ấy, Bạch Khiết quyết tâm tự vực dậy bản thân khỏi căn bệnh trầm cảm và nỗi nhớ chồng da diết. Cô thầm nhủ lúc này đây cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để chăm lo cho con gái còn quá nhỏ. Cô không thể để cái chết của chồng chôn vùi mình mà vô tình khiến cho con thiếu mất hơi ấm tình thương.