Con gái Lê Giang - Lê Lộc: Sợ hôn nhân vì "trót" làm MC "Mẹ chồng nàng dâu"
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, MC "Mẹ chồng nàng dâu" - Lê Lộc cho biết cô có cảm giác sợ hôn nhân và cảm thấy ngại ngùng dù sống cùng mẹ ruột.
Ngay khi vừa mới xuất hiện ở chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu, con gái của Lê Giang - Lê Lộc đã gây bất ngờ cho khán giả. Bởi xét về tuổi đời, tuổi nghề, Lê Lộc đều bị lép vế so với người đồng nghiệp Quyền Linh. Không ít khán giả đã cho rằng nên thay Lê Lộc bằng một MC đã có gia đình khác thì mới phù hợp với tính chất của Mẹ chồng nàng dâu.
Dẫu vậy, thông qua 33 tập phát sóng, Lê Lộc đã chứng minh cô có những điểm nổi trội để làm MC của chương trình này. Trò chuyện thẳng thắn với Lê Lộc xoay quanh Mẹ chồng nàng dâu, nữ diễn viên 22 tuổi đã có những giãi bày khá thú vị:
Tôi sợ hôn nhân sau khi làm MC của Mẹ chồng nàng dâu
Mẹ chồng nàng dâu là chương trình truyền hình đầu tiên tôi đảm nhận vai trò MC. Từ trước đến giờ, tôi chỉ đóng phim, diễn hài chứ chưa bao giờ được ai tin tưởng giao cho làm MC cả. Lúc mới nhận, cũng thấy hoang mang, vì chương trình này rõ ràng nó không phù hợp với lứa tuổi của tôi. Tôi mới 22 tuổi, chưa có gia đình, chưa có kinh nghiệm làm con dâu. Tôi cũng phân vân lắm, nhưng vì muốn thử sức coi mình làm được tới đâu nên cũng nhận.
Ai dè, chương trình lên sóng được 2 số đầu, tôi sợ lắm luôn. Vì tôi đọc bình luận của khán giả, tôi thấy hoang mang thêm một lần nữa. Nhiều người nói tôi nhỏ tuổi quá, làm MC cùng chú Quyền Linh thì bị kỳ! Kiểu như họ bình luận rằng: "Con nhỏ đó chưa chồng chưa con, biết gì mà làm MC. Một chương trình làm cầu nối cho mẹ chồng - nàng dâu thì cần phải có người đủ kinh nghiệm. Lê Lộc không xứng đáng", "Lê Lộc nói chuyện vô duyên quá, không nên làm MC". Đủ mọi bình luận, khán giả nhận xét rất nhiều và thật sự, tôi cũng thấy có phần đúng.
Vậy rồi tôi xin phía sản xuất cho mình nghỉ, đổi người khác làm chứ bị chỉ trích, chê bai nhiều quá tôi cũng ngại. Tôi sợ chương trình bị ảnh hưởng vì mình. Đến khi nghe tôi trình bày, một anh trong ekip sản xuất mới nói rằng: "Em đừng có lo. Vai trò của em là trợ lý cho anh Quyền Linh. Anh Linh là MC chính, còn em chỉ ở đó để hỗ trợ và chia sẻ với câu chuyện của các khách mời". Người này đã thuyết phục và động viên tôi ở lại với chương trình. Đến giờ phát sóng qua 33 số, cũng thấy vui vì những lời chê bai đã bớt đi rất nhiều.
Ở Mẹ chồng nàng dâu, tôi đứng về phía các nàng dâu, còn chú Quyền Linh sẽ đứng về phía các mẹ chồng. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện theo kiểu bênh vực người này, người kia để khơi cho khách mời kể câu chuyện của mình. Nhiều lúc, bất lực lắm, vì khách mời họ là người thường, họ không biết diễn trước ống kính. Dù đã chuẩn bị tinh thần là đến chương trình sẽ kể chuyện gia đình nhưng khơi gợi mãi mà họ vẫn ngại, họ không dám nói. Tôi với chú Quyền Linh phải trò chuyện rất nhiều, "khích" rất nhiều họ mới nói ra.
Tôi nói thật, nhiều lúc tôi khóc trong lòng khi nghe các nàng dâu kể chuyện. Có 1 chị ở Hà Nội, cưới chồng nhiều năm rồi mà cứ khi nào thấy buồn, chồng lại đánh chị. Mà đâu phải đánh thường, đánh bầm dập hết cả mặt mày, đánh đến mức đầu đập vào tường rồi ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, chị ấy đem chuyện bị chồng đánh kể cho mẹ chồng, đau đớn là mẹ chồng không bênh vực chị ấy mà lại còn đứng về phía con trai. Phụ nữ, khổ lắm, lấy chồng - sinh con đã khổ, đến khi làm dâu cũng khổ nữa. Được trò chuyện và trải lòng cũng những hoàn cảnh như thế, tôi xót xa vô cùng.
Thú thật, tôi đã sợ hôn nhân. Càng tiếp xúc, càng làm MC cho chương trình, tôi càng thấy sợ. Tôi không biết rằng khi mình lấy chồng rồi có được hạnh phúc không, rồi tương lai sẽ gặp gia đình chồng thế nào. Hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, cuộc sống buồn tủi, chìm trong nước mắt ở giai đoạn còn thơ ấu khiến tôi có cảm giác rất lạ. Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng tôi nghĩ, phải còn lâu lắm mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Giống như là trong sâu thẳm con người mình vẫn có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Hôn nhân có giết chết mình hay không? Hôn nhân sẽ khiến mình hạnh phúc chứ? Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi!
Nhưng, cũng có cái may mắn là từ khi làm MC Mẹ chồng nàng dâu, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi học cách ứng xử khi đối mặt với những bà mẹ chồng. Dù vẫn sợ hôn nhân nhưng cách nhìn nhận của tôi về nó đã khác trước rất nhiều, tươi sáng và có phần dễ chịu hơn. So với thời điểm trước đây, lúc còn chìm trong nỗi đau vì ba mẹ ly hôn, đúng là đã chuyển biến tích cực hơn.
Dù sống chung nhưng rất ít khi nói chuyện với mẹ ruột
Nhiều người thấy tôi hay cười nói hay làm trò trên sân khấu, họ nghĩ tôi vô tư lắm. Nhưng tôi giấu hết đấy, hồi tham gia chương trình Sao nối ngôi, tôi đã kể câu chuyện gia đình để mong hàn gắn ba mẹ, bây giờ tôi cũng không muốn đào sâu quá khứ nữa, tôi chỉ mong ba mẹ khỏe mạnh và cuộc sống riêng của họ trọn vẹn thôi.
Có một điều buồn cười là hồi xưa, tôi đi casting phim rất thường xuyên bị rớt. Khi lớn hơn một chút tôi mới biết thì ra đa phần các buổi casting chỉ là chọn diễn viên phụ, còn vai chính thì nhà sản xuất đã nhắm đến từ trước rồi. Bị rớt nhiều quá tôi đâm ra lo lắng, tôi sợ người ta sẽ nói: "Nhỏ đó là con gái của Lê Giang - Duy Phương mà dở quá, casting cái gì cũng rớt". Tôi sợ nhất là làm ảnh hưởng danh tiếng của ba mẹ, chứ cái chuyện người ta không gọi tên tôi Lê Lộc mà cứ nhắc "con gái Lê Giang", "con gái Duy Phương" thì cũng đúng thôi, tôi là con của họ chứ đâu có gì sai.
Năm nay, tôi có cùng mẹ Lê Giang đóng phim Oan gia bùm chéo. Tôi đóng vai phụ thôi, làm osin trong một gia đình, nhưng cái vai của tôi suốt ngày cãi nhau với mẹ Lê Giang. Ngoài đời thực, chúng tôi là mẹ con, nhưng lên phim, chúng tôi kiểu như hàng xóm khắc khẩu, cứ đụng mặt là cãi nhau ỏm tỏi.
Kỳ lạ một điều là lên phim, tôi với mẹ thoải mái diễn và nói chuyện với nhau hơn. Chứ ở nhà, dù sống chung nhưng rất ít khi nói chuyện. Nhiều khi cũng thấy lạ, nhưng chuyện này xuất phát từ vết hằn trong tim. Hồi xưa ba mẹ tôi ly dị, tôi không ở với mẹ, cả tuổi thơ lớn lên cứ lởn vởn trong đầu những câu hỏi là mẹ ở đâu? Mẹ có thương mình không? Mẹ có cần mình không?
Bây giờ, dù mọi chuyện đã tốt hơn, quan hệ của tôi với mẹ đã bình thường nhưng vết thương thì vẫn chưa phai nhạt. Giữa tôi với mẹ vẫn có khoảng cách, nhiều khi còn cảm giác như xa lạ, không giống mẹ con bình thường. Nghĩa là mẹ với tôi xem nhau như bạn bè chứ không phải kiểu mẹ con giống như những gia đình khác.
Cả tuổi thơ không có mẹ chở che, bảo vệ, bây giờ có mẹ rồi vẫn chưa quen được. Có nhiều ngày, mẹ đi làm thì tôi ở nhà, mẹ ở nhà thì tôi đi làm, lịch trình của 2 bên bị trỗi, đâu có cơ hội nói chuyện gì đâu. Hoặc giả, khi cùng ở nhà nhưng vì mệt mỏi quá, mẹ ngủ mất tiêu, tôi cũng không nói chuyện được. Kiểu là vẫn còn ngại, ngượng ngùng quá nên đôi khi chỉ biết nhìn nhau thôi. Thậm chí, có thời gian đầu, khi mẹ muốn ôm hôn, tôi đã tránh đi, tôi không thấy thoải mái với sự yêu thương này.
Hồi trước, lúc chưa về ở chung với mẹ, có lần tôi với anh trai Duy Phước đã theo ba Duy Phương đi diễn. Tới nơi thấy mẹ mà chúng tôi sượng sùng kinh khủng. Ai đời gia đình mà chỉ hỏi vài câu cho có lệ, sau đó mọi người bỏ đi, ai làm việc nấy. Trong ký ức của tôi, mẹ là một điều gì đó lớn lao lắm, không thể với tới được. Dù tôi biết sự hờ hững của mình khiến mẹ bị tổn thương nhưng giờ chẳng thay đổi được, phải chờ thời gian xóa nhòa thôi. Tôi mong chờ lắm cái ngày ba mẹ thoải mái hơn để cả gia đình 4 người có thể chụp chung 1 tấm hình. Nhưng nếu hỏi tôi có oán trách ba mẹ gì đã làm gia đình tan nát hay không, thực lòng là tôi không có.
Tôi là phận làm con mà, nhiều khi buồn quá thì mình khóc, đau quá thì mình gào lên, hết rồi lại thôi. Sống tiếp, mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi, không còn căng thẳng như xưa nữa. Ba mẹ tôi đều có cuộc sống riêng ổn định. Ba đang vui vẻ, mẹ cũng hạnh phúc, tôi cũng có lựa chọn riêng cho mình, oán trách làm gì cuộc đời chứ. Nếu như không có những sóng gió đó, chắc là không có Lê Lộc mạnh mẽ của ngày hôm nay.
Hồi năm rồi, tôi đã mua ô tô. Sau 2 năm chạy show không ngừng nghỉ thì tôi cũng có được chiếc xe đầu đời. Đấy là tiền mồ hôi nước mắt, không sa đà vào ăn chơi mới mua được. Ngày đầu đi lấy xe, tôi mời ba đi với mình. Nhìn ba run khi thấy con gái lái xe, tôi hạnh phúc lắm. Tôi muốn làm nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn để mua nhà lớn để ba mẹ sống chung. Nhiều người hỏi tôi có buồn vì ba bây giờ đã lập gia đình mới, tôi thấy bình thường lắm. Ba tôi vui là được. Tôi không thể phản đối, vì ba buồn thì tôi cũng có vui được đâu!