Con dâu và con gái sinh con cùng một ngày, cách xử lý của mẹ chồng tôi khiến ai cũng phải ngả mũ kính phục
Thấy mẹ chồng im lặng tôi đâm sinh nghi, không ngờ bà lại âm thầm chuẩn bị như thế...
Vừa về làm dâu được hơn một năm thì tôi lỡ dính bầu dù vẫn đang kế hoạch. Đúng một tuần sau thì em chồng tôi cũng thông báo tin vui. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi phấn khởi thế nào, bà cười nói suốt ngày, còn lọ mọ lên internet tra cứu mọi thứ từ mang thai đến sinh nở. Cả nhà tôi trêu mẹ "tham" thế, sau này mẹ nhận phần chăm con dâu hay con gái đây, đáp lại chỉ là nụ cười ẩn ý cho cả nhà tôi.
Suốt 9 tháng 10 ngày mang bầu, tôi luôn để ý sự chăm sóc của mẹ nhưng chưa một lần thấy bà thiên vị: mua gì cũng mua hai thứ cho cả con dâu lẫn con gái, đồ sơ sinh cũng như nhau, thậm chí đặt gói sinh con ở bệnh viện cũng cùng nhau nốt. Tôi hỏi mẹ lo thế có mệt không, bà chỉ bảo: "Một công đi mua tôi mua cả lố cho các chị khỏi tỵ".
"Con là chị, thông cảm cho mẹ chứ đừng so bì với em".
Tôi và chồng sống chung với bố mẹ. Có lần tôi thấy bà nấu canh tép cho tôi nhưng lại nấu canh bò cho em chồng nên tôi cũng hơi nghĩ ngợi chút xíu. Lẽ nào chỉ vì tôi là con dâu nên bà mới thế? Tôi xìu mặt kể chuyện với chồng, chồng tôi ký đầu trêu tôi sắp làm mẹ mà trẻ con thế, cô út bị dị ứng với tôm nên bà mới nấu canh bò thôi.
Sắp đến ngày lâm bồn, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì sắp được nhìn thấy mặt con, lo vì cả hai chị em đều sinh nở, chẳng biết mẹ chồng tôi sẽ xoay sở kiểu gì. Bà đã 57 tuổi, nói là yếu thì chẳng phải nhưng cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Tôi vừa sinh cháu lúc sáng thì buổi chiều em chồng trở dạ. Tối đó cháu tôi cũng ra đời.
Hóa ra bấy lâu nay chỉ có tôi lo thừa, mẹ chồng quả thực quá cao tay.
Tôi đang nằm nghỉ thì mẹ chồng vào thăm. Bà nựng con tôi như báu vật vậy, bà nhẹ nhàng sờ trán tôi rồi hỏi có đau không, có mệt không, mẹ mang cháo cho chim hầm tôi nữa.
Mẹ bảo: "Mẹ đã bàn bạc với bà thông gia xong xuôi cả rồi. Thời gian con bầu bí mẹ sẽ đảm nhận chăm sóc, sau này con ở cữ mẹ đành trông cậy vào mẹ con. Mẹ con đồng ý rồi, bác Hùng đang về đón mẹ con lên, chắc 20 phút nữa là tới nơi. Con dâu thông cảm cho mẹ, em nhà mình lại chẳng được mẹ chồng chăm lo, mẹ đành đón con bé về nhà mình một thời gian tĩnh dưỡng".
Tôi bất ngờ quá, hóa ra mẹ đã âm thầm tính toán đâu ra đấy cả mà tôi lại cứ trách móc đâu đâu. Không hiểu tôi đã tích đức bao nhiêu kiếp người mới có phúc được làm con dâu mẹ.
Thấy tôi im lặng mẹ lại tiếp lời: "Mẹ mừng hai cháu của mẹ như nhau, mỗi đứa 5 triệu. Với mẹ con nào cũng là con, cháu nào cũng là máu mủ của mẹ hết. Con là chị, thông cảm cho mẹ chứ đừng so bì với em đấy nhé".
Nói rồi bà lại thơm thằng bé cưng nựng "thằng chó con của bà", "cục cưng cứng đầu lì lợm của bà". Nhìn bà bên cháu mà tôi kính nể bà vô cùng, có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể học được cách xử lý chuyện nhà vẹn toàn chu đáo như vậy.