"Con dâu, mẹ đã sai rồi..."
Mẹ chồng đã ôm lấy chị khóc và nói: “Mẹ đã sai, cả đời này mẹ nợ con, con và nó vẫn chưa ly hôn, con hãy quay trở về với nó”
Anh và chị cưới, đám cưới không nhận được lời chúc phúc của mẹ chồng và giọt nước mắt xót xa của mẹ chị. Mẹ chồng chị phản đối bởi cho rằng anh chị không hợp tuổi, nếu lấy nhau hai người sẽ không hạnh phúc, làm ăn dễ thất bát. Nhưng vì yêu chị, anh quyết tâm cưới chị mặc cho mẹ anh dùng đủ cách để phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí bà còn định từ anh làm con.
Cưới nhau rồi, tất nhiên mẹ chồng chị không thể bỏ con trai được, nhưng bà trút giận sang con dâu. Từ lúc chị về nhà, bà coi chị như con ở, công việc nào trong gia đình bà cũng bắt chị phải làm hết, từ việc nặng đến việc nhẹ. Thậm chí quần áo bà không cho giặt bằng máy vì sợ hỏng, mỗi ngày phải lau nhà hai lần cả 3 tầng nhà rộng mênh mông, nếu bà nhìn thấy còn bụi thì bà sẽ bắt lau lại cho đến khi nào sạch thì chị mới được ra khỏi nhà đi làm. Nhiều lúc chị tủi thân khóc rấm rứt nhưng anh lại ôm chị an ủi, anh cho rằng mẹ chỉ khó tính vậy thôi rồi dần dần mẹ sẽ hiểu. Giá không có chồng chị, chắc chị đã phải ôm quần áo ra khỏi nhà từ lâu, vì chồng, chị nhẫn nại từng ngày chờ đợi….
Giá không có chồng chị, chắc chị đã phải ôm quần áo ra khỏi nhà từ lâu, vì chồng, chị nhẫn nại từng ngày chờ đợi… (Ảnh minh họa).
Rồi công ty anh rơi vào nợ nần trầm trọng do kế toán ôm một đống tiền trốn mất, anh bị công ty nợ lương gần 6 tháng, chán nản cảnh ăn bám và công việc thất thường, mẹ anh lại lôi chị ra chửi rủa ngày đêm. Bà cho rằng chính chị là nguồn cơn của mọi khó khăn đến với gia đình bà, chính chị là nguyên nhân khiến cho con trai bà lụn bại trong sự nghiệp. Chị đã động viên anh tìm nơi khác làm việc nhưng anh cứ chần chừ với hy vọng cố ở lại để vớt vát được mấy tháng lương còn tồn lại. Những ngày tháng nặng nề khó thở cứ trôi qua chậm chạp. Tiếng chửi rủa chì chiết mỗi ngày khiến chị không thể chịu đựng nổi nữa. Chồng chị cũng bắt đầu tin vào lời của mẹ anh khi công việc của anh chẳng thể phát triển được. Anh quay sang nghi ngờ trách móc chị. Chị chẳng còn dựa vào ai được nữa. Chồng chị đã quyết giữ chị mặc cho mẹ chồng phản đối, nhưng đã buông chị vì nghi ngờ chị không hợp tuổi khi công việc của anh bị lung lay. Chị chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, chị đau khổ tới mức chẳng còn nghĩ đến chuyện ly hôn với anh và cắt mọi liên lạc với chồng.
Nén nỗi đau lại, chị bắt tay vào kinh doanh cửa hàng ăn uống, nhờ sự thông minh và giỏi giang, công việc của chị ngày càng phát triển, chị đã mở được thêm cửa hàng với gần 20 nhân viên. Công việc tất bật từng ngày khiến chị chẳng còn thời gian nghĩ mình đã từng có cuộc hôn nhân như địa ngục.
Thế rồi một lần về thăm quê, chị biết được tin anh đang bị tạm giam do tham gia đánh bạc, chị đã nén nỗi đau quay về thăm anh. Kể từ ngày chị ra đi, cuộc sống của anh chẳng khá hơn mà ngày càng tồi tệ, anh rơi vào thảm cảnh thất nghiệp, chán nản anh uống rượu triền miên và đánh bạc hòng gỡ lại chút vốn, anh đã nợ nãi gần 700 triệu và bị bắt khi đang tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Còn mẹ anh đầu đã bạc trắng tóc, phải bán hết cả nhà cửa để trả nợ cho con mà vẫn chưa đủ…..
Mẹ anh đã ôm lấy chị khóc và nói: “Mẹ đã sai, cả đời này mẹ nợ con, con và nó vẫn chưa ly hôn, con hãy quay trở về với nó” (Ảnh minh họa).
Chị đã bỏ tiền để nộp phạt cho anh được về nhà, chị mua một căn nhà nhỏ cho mẹ con anh sinh sống, chị đã giới thiệu anh vào làm tại công ty người quen cũ của chị. Mẹ anh đã ôm lấy chị khóc và nói: “Con dâu, mẹ đã sai, cả đời này mẹ nợ con, con và nó vẫn chưa ly hôn, con hãy quay trở về với nó”.
Nhìn mái đầu đã bạc trắng và những giọt nước mắt muộn màng của mẹ anh, nhìn khuôn mặt tiều tụy của chồng mình, chị không khỏi xót xa. Nhưng chị chợt nghĩ, nếu mình không có ngày hôm nay, liệu rằng chị còn được đón trở về ngôi nhà đó nữa hay sẽ bị đuổi đi vĩnh viễn? Chị chẳng biết mình nên quyết định thế nào cho đúng!