Con dâu "đuổi khéo" mẹ chồng về quê
"Thôi, con nói thật là tốt nhất bà nên về quê sớm đi, không đến lúc con cãi nhau lại bảo con dâu bất hiếu, tiền làm hỏng đồ có khi còn đắt hơn tiền thuê người giúp việc, lại đỡ bị ức chế”.
Quân lấy vợ được 6 năm. Với vị trí làm việc bình thường, phải rất chật vật Quân mới có thể bám trụ lại ở Hà Nội. Nhà Quân vốn rất nghèo, bố anh mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh ở vậy nuôi anh và hai chị gái. Đến khi lo xong cho các chị lập gia đình và Quân học xong đại học thì số tiền mẹ anh nợ lên đến mấy chục triệu, bà vẫn gắng gồng bươn chải lo trả nợ.
Thảo - vợ anh, sinh ra và lớn lên ở thành phố, đến khi lấy Quân bố mẹ Thảo đã mua cho hai vợ chồng cô một mảnh đất giáp trung tâm Hà Nội để vợ chồng cô xây nhà, tiện cho việc ở lại sinh sống, công tác.
Sau khi lập gia đình xong, nghĩ bố mẹ Thảo đã cho đất rồi nên Quân không dám hỏi Thảo chuyện tiền xây nhà mà anh đành nói chuyện với mẹ, nhờ mẹ vay tiền. Thương con, mẹ anh lại chạy vạy vay mượn khắp nơi rồi cầm cố cả sổ đỏ căn nhà bà đang ở để có tiền đưa cho Quân xây nhà.
Gia đình Thảo vốn có điều kiện, ngày cưới cô được bố mẹ cho rất nhiều vốn riêng cộng với tiền tích cóp của mình. Bản thân Thảo hoàn toàn có thể hỗ trợ Quân để anh không phải chạy ngược xuôi vay tiền xây nhà. Vậy nhưng cô để mặc chồng tính toán. Cô rạch ròi cho đó là nhiệm vụ sòng phẳng giữa mình và Quân. Cô đã lo phần đất thì Quân phải lo phần tiền chi phí xây dựng nhà. Dẫu có đôi lúc nhìn Quân gầy sọp đi vì lo tiền xây nhà cô cũng mủi lòng. Tuy nhiên khi lại nhớ lời bố mẹ: “Đừng có mà cưng chiều chồng quá không rồi nó lại ỉ lại vào vợ thì khổ”, cô lại mặc kệ.
Về phần Quân, lúc nào đầu anh cũng căng ra như kéo. Lúc này anh mới thấm thía cái câu mọi người thường rỉ tai nhau “Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn” quả thật là chẳng sai. Số tiền dự kiến ban đầu đã tăng lên gần gấp rưỡi khiến anh mệt mỏi và căng thẳng. Nhà cửa đang xây thì Thảo có bầu, đến lúc xây xong nhà thì cô chuẩn bị sinh con. Lúc đó thì Quân không còn đồng tiền nào, Thảo lại lôi anh ra để so sánh với “chồng người ta”, nhiều lúc Quân thấy tủi thân và thấy mình bất lực. Quân thấy tình yêu, sự quan tâm tới vợ con của mình không thể nào đáng giá hơn “chồng người ta” có nhiều tiền được.
Sinh con xong, đưa con về nhà, vì không có tiền thuê giúp việc nên anh bảo mẹ lên giúp đỡ mẹ con Thảo để cô có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, mẹ anh cũng mong gần con, gần cháu để phụ giúp, đỡ đần. Những tưởng việc mẹ anh chủ động lên chăm con dâu và chăm cháu khiến Thảo cảm động. Thế nhưng, mới chỉ ngày đầu mẹ anh lên đã xảy ra "chiến sự" giữa mẹ chồng - nàng dâu. Thảo khó tính, mẹ Quân lại ở quê quen nấu nướng và dọn dẹp kiểu ở quê nên chẳng mấy khi Thảo tỏ ra hài lòng với mẹ chồng. Bà nấu gì Thảo cũng chê, nấu cháo móng giò Thảo chê nát, nấu canh rau ngót Thảo chê mặn và cứng, nấu thịt gà Thảo chê hôi, bà giặt tã cho cháu thì Thảo chê bẩn và hằn học mang cho vào máy giặt… Có lúc Quân thấy mẹ buồn nhưng anh cố gắng động viên mẹ vì anh mà ở lại thêm thời gian nữa rồi anh sẽ tính cách khác.
Ngày nào Quân về nhà, Thảo cũng lôi anh vào phòng rồi chê mẹ chồng đủ kiểu. Hôm thì chê mẹ không biết tắm cho cháu, hôm thì nói bà bẩn, hôm thì bảo bà chẳng biết nấu nướng làm cho mẹ con cô bị đói. Có lúc thương mẹ quá Quân phát khùng lên thì Thảo lại khóc tấm tức, cô gào lên rằng Quân chỉ nhất mực bênh mẹ mà bỏ rơi mẹ con cô. Có lúc hai vợ chồng cãi nhau Thảo định ôm con chưa đầy tháng về nhà ngoại, Quân lại vội vàng xuống nước vì không muốn cô bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi sinh con.
Những ngày đầy căng thẳng với cả
ba người cứ diễn ra trong căn nhà nhỏ đó. Sự việc như giọt nước tràn ly cho đến một lần vừa về đến nhà
chưa kịp bước vào cửa, Quân đã nghe thấy tiếng rơi vỡ của thủy tinh rồi nghe
tiếng Thảo rít lên: “Bà có biết đây là
lần thứ mấy bà làm vỡ đồ rồi không? Bà không biết làm thì đừng có làm, người gì
mà chậm hiểu, nói mãi mà cũng không làm được. Thôi, con nói thật là tốt nhất bà
nên về quê sớm đi, không đến lúc con cãi nhau lại bảo con dâu bất hiếu, tiền
làm hỏng đồ có khi còn đắt hơn tiền thuê người giúp việc, lại đỡ bị ức chế”.
Quân dắt xe ngược lại ra cổng, tối đó anh đi uống bia với bạn bè đến say khướt mới về. Sáng hôm sau anh chở mẹ ra bến xe sớm để hai mẹ con về quê mà không báo gì với Thảo, mặc cho Thảo gọi điện hàng chục cuộc. Cuối cùng Quân chỉ nhắn lại một tin nhắn: “Anh với mẹ về quê, anh đưa mẹ về cho em đỡ phải nuôi thêm một người ăn hại. Khi nào em suy nghĩ lại thì anh lên”. Rồi Quân tắt máy. Anh chẳng biết cuộc hôn nhân với Thảo rồi sẽ đi đến đâu, anh quặn lòng nghĩ đến những ngày người mẹ đứt ruột đẻ ra anh bị con dâu đối xử như thế…