BÀI GỐC Bí mật "sống để bụng chết mang theo" của vợ chồng tôi

Bí mật "sống để bụng chết mang theo" của vợ chồng tôi

Khi thấy niềm hạnh phúc của bố mẹ hai bên, tôi và vợ dường như quên hết tội lỗi dối trá mà hai đứa đang làm bởi đây là một sự lừa dối quá kỳ diệu. Mọi dằn vặt đau khổ chỉ 2 vợ chồng tôi biết. Chúng tôi sẽ sống để bụng, chết mang theo bí mật này.

5 Chia sẻ

Con dâu bị cạn ối, mẹ chồng không tin đến viện xác minh

,
Chia sẻ

Ngay cả khi cầm trên tay các giấy tờ xác nhận con dâu bị cạn ối phải tiêm trợ phổi thật thì mẹ chồng vẫn không tin. Bà còn về kể chuyện với 2 chị chồng, chị chồng gọi điện bảo: “Giờ cứ quen bác sĩ thì muốn viết gì vào chả viết được”?

Hôm nay vô tình đọc được bài tâm sự của bạn Hoàng Tùng về “Bí mật sống để bụng, chết mang theo của vợ chồng tôi” mà tôi lại nhớ đến chuyện nhà mình.

Tuy với vợ chồng tôi, nó không được coi là bí mật song nó cũng liên quan tới chuyện thai kỳ và khi ở cữ. Và cho đến bây giờ, khi con gái đã được 4 tháng tuổi, thú thực tôi vẫn không bao giờ quên những ngày mang thai đầy uất ức của mình.

Tôi và chồng cũng quen nhau 2 năm mới cưới. Chúng tôi đều có công ăn việc làm khá ổn định ở thành phố. Chỉ có điều, do không phải người ở đây nên chúng tôi phải sáng đi tối về chấp nhận đi làm xa nhà 15km. Vì nhà chồng có mỗi chồng tôi là con trai nên cưới xong, chúng tôi phải sống cùng bố mẹ chồng.

Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi cũng ngột ngạt lắm vì mẹ chồng tôi rất hay soi mói con dâu. Hai chị chồng lấy chồng gần đấy mỗi lần về nhà đẻ cũng tắc quái và ghê gớm. Là con dâu, em dâu, nhiều lần tôi bực mình và ức chế vì bị mẹ chồng, chị chồng “bắt nạt”, nhưng tôi cũng nhịn phần vì muốn êm cửa êm nhà, phần vì chồng tôi - tôi không muốn anh khó xử.


Được chồng chăm lúc bầu bí, tôi bị mẹ chồng và chị chồng nói đểu (Ảnh minh họa)

Cũng may chồng tôi vẫn yêu thương vợ. Nhất là khi tôi mang bầu, anh chăm sóc cho tôi rất chu đáo.

Anh mua sữa bầu, thuốc sắt, rồi nấu cháo cá, hầm chim câu cho tôi ăn bồi bổ. Những khi anh nấu cho vợ ăn, tôi cũng hay bảo anh nấu ra thêm một chút để múc cho mẹ chồng cùng ăn. Hoặc những khi tôi muốn ăn vặt món gì đó, chồng tôi cũng rất hay mua cho tôi ăn và tôi cũng đều bảo mẹ chồng ăn cùng. Tất nhiên, vì có tuổi, những quả chua mẹ chồng tôi cũng không ăn được.

Tôi cứ nghĩ, chồng chăm vợ lúc bầu bí như vậy là bình thường. Thế mà những lần trông thấy tôi được chồng chăm sóc như vậy lúc bầu bí, mẹ chồng và các chị chồng của tôi có vẻ “ngứa mắt” lắm. Ban đầu, họ toàn nói kiểu “đá đểu” chồng tôi: “Mày chưa bao giờ nấu được nồi cháo cá cho 2 chị ăn mà giờ lại hầu vợ cun cút” hay “Con trai mẹ ngoan ngoãn quá, hầu vợ như hầu bà hoàng”...

Đưa đẩy chán chê không nhận được phản ứng của chồng tôi thì họ lại bắt đầu nói ra mặt: “Làm như cả thế giới này có mỗi vợ mày mang bầu thì phải?”; “Mang bầu mà bồi bổ quá, con sinh ra chỉ tổ sumo, xấu xí”; “Cứ bồi dưỡng nhiều vào mà ăn, rồi lại khó đẻ và phải mổ đẻ”.

Thậm chí có những lúc, 3 người họ còn nói thẳng vào mặt tôi: “Chỉ được cái làm nũng, õng ẹo với chồng”; “Nếu hai đứa đưa tiền ăn tiêu hàng tháng cho bố mẹ vẫn còn dư nhiều thì đưa mẹ cầm hộ, bồi dưỡng nhiều làm gì cho khó sinh” (Vợ chồng tôi ăn cùng bố mẹ chồng và đưa cho ông bà 5 triệu/tháng để lo thức ăn thức uống).

Mọi chuyện càng trở nên nực cười và khó chịu hơn nữa là khi mang thai được 30 tuần, tôi đi khám và bác sĩ chẩn đoán nước ối bị ít hơn nhiều so với mức bình thường. Tôi lo lắng lắm và đã tích cực uống rất nhiều nước dừa, nước lọc để tăng lượng ối lên mức bình thường mà không được.

32 tuần đi khám lại, tôi vẫn được chẩn đoán thiếu nhiều ối. Bác sĩ lo sợ, thiếu ối sẽ làm cho em bé không phát triển được, dễ mất tim thai… và nhiều nguy hiểm khác. Vì thế, bác sĩ đã chỉ định cho mình phải vào viện nằm để tiêm trợ phổi cho bé. Làm như vậy để nếu sinh sớm thì phổi của bé cũng được hỗ trợ cũng như có can thiệp kịp thời khi cần thiết.

Thế là tôi lại phải tạm xin nghỉ làm vào viện tiêm trợ phổi. Tôi lo lắng lắm song nghĩ đến con yêu nên luôn nhủ phải cố gắng.

Hôm tôivào viện, vợ chồng tôi cũng nói với mẹ chồng như vậy. Mẹ chồng tôi bĩu dài môi nói chúng tôi giờ lắm chuyện. Bà còn bảo hai đứa có tiền nên sinh lễ nghĩa, bày vẽ. Bà còn nói, bao người mang thai ầm ầm có bao giờ nói thiếu ối phải vào viện tiêm bao giờ đâu. Chỉ cần uống nhiều nước là được.

Vì sức khỏe của con, dù bị mẹ chồng dè bỉu vậy, tôi vẫn cứ vào viện. Vào viện buổi sáng, thì buổi chiều mẹ chồng đã có mặt. Chẳng hỏi han con dâu và cháu thế nào, bà đi khắp các phòng ban của khoa để xác minh xem có phải con dâu bị cạn ối phải tiêm trợ phổ thật không hay nằm đấy “ăn vạ”.

Bà bảo: “Tao đi hỏi nếu không phải, tao sẽ làm ầm lên”. Bực mình quá nên tôi cũng đáp: “Con không bao giờ dại dột mang sức khỏe của bản thân và con mình ra để đùa cợt. Mẹ cứ làm những gì mẹ nghĩ”.

Sau khi dò hỏi, ngay cả khi cầm trên tay các giấy tờ xác nhận con dâu bị cạn ối phải tiệm trợ phổi thật thì mẹ chồng vẫn không tin. Bà còn về kể chuyện với 2 chị gái, 2 chị gái gọi điện bảo tôi: “Giờ cứ quen bác sĩ thì muốn viết gì vào chả viết được”?

Hiện, tôi đang đếm từng ngày mong cho con được 6 tháng để đi làm trở lại sau sinh (Ảnh minh họa)

Không hiểu sao có mỗi sự việc nhỏ thế mà cách mẹ chồng và chị chồng nhà tôi ứng xử thật nực cười. Cũng may, trộm vía từ lúc tiêm thuốc tới lúc gần sinh, tôi cũng đủ ối. Chỉ có điều khi sinh ra, con tôi hơi còi.

Nói chung dù nặng nề, mệt mỏi song cuối cùng tôi cũng vượt qua những ngày thai kỳ để mẹ tròn con vuông. Song từ đó, tôi cũng chính thức bước vào những ngày ở cữ ngột ngạt tại nhà chồng. Mấy tháng ở cữ nhà chồng, không ngày nào chồng đi làm, tôi ở nhà với con lại không khóc vì tủi thân, vì bị mẹ chồng nói cạnh khóe dù đã xác định bỏ ngoài tai, mặc kệ mẹ chồng nói. Tôi cũng xin về nhà mẹ đẻ một tháng xong mẹ chồng không cho với lý do "Nhà mình neo người".

Hiện, tôi đang đếm từng ngày mong cho con được 6 tháng để đi làm trở lại sau sinh. Chắc chỉ có lúc đó, dù biết sẽ bận rộn hơn nhưng tôi mới thoải mái tinh thần hơn được. Dường như phụ nữ lấy chồng nào cũng đều có nỗi khổ riêng, ít người được sung sướng thì phải?

Chia sẻ