Con đã trưởng thành rồi Nội ơi!
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong tôi cái ngày ấy vẫn tưởng chừng như mới hôm qua. Tuổi 18 của tôi cũng như bao cô gái khác, rất vô tư, hồn nhiên trong sự đùm bọc của gia đình. Nếu như cái ngày định mệnh ấy không đến. Có lẽ tôi sẽ không khôn lớn như bây giờ. Tôi mãi sẽ không giờ quên ngày ấy - vào đúng ngày tôi tròn 18 tuổi, cũng là ngày tôi mất đi người Ông đáng kính, một người thần tượng trong lòng tôi.
Hôm ấy, tôi cắp sách đến trường trong niềm vui hân hoan của một cô bé nửa người lớn, nửa con nít của của một nữ sinh năm cuối cấp 3. Tôi hiên ngang bước vào lớp với một sự hãnh diện lớn. Bởi vì, kể từ ngày hôm nay tôi đã không còn là con nhóc nữa. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng: Tôi đã tròn 18 tuổi. Tôi đã lớn thật rồi! Và vui hơn nữa là năm nay tôi nhận được rất nhiều quà, không chỉ là từ những đứa bạn thân mà còn có của tụi con trai trong lớp. Nào là hộp quà to, quà nhỏ, rồi còn hoa nữa chứ. Tôi sung sướng ngập tràn, niềm vui lâng lâng, hạnh phúc tột cùng, tôi tưởng chừng như mình sắp ngất đi như một chú ong đang say mật. Tôi định sẽ về nhà khoe với mẹ, kể cho mẹ nghe thật nhiều. Thế nhưng, về gần đến nhà lòng tôi có một cái cảm giác kì lạ đến khó tả. Cửa nhà tôi khép lại, chỉ chừa một khe vừa để tôi đi vào. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi: Hôm nay mẹ bệnh hay sao mà không mở cửa tiệm? Hay là... Hay là có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra? Chân tôi như chùng lại. Tôi không thể bước tiếp được nữa, mặc dù cánh cửa ấy đã rất gần. Tôi luồn người đi vào nhà. Mẹ tôi ngồi đó đợi tôi. Tôi bước lại hỏi mẹ vì sao hôm nay nhà mình không mở cửa bán hàng. Mẹ tôi nói với tôi rất nhỏ và chậm rãi: Ông Nội mất rồi! Đầu tôi quay cuồng. Tim tôi như ngừng đập. Tôi đứng chết lặng một hồi. Rồi cùng mẹ thu xếp đồ đạc về nhà Nội. Tôi đi như người mất hồn, và tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, cứ thu xếp đồ một cách máy móc.
Vậy là Ông Nội của tôi đã ra đi thật rồi! Những lúc nhớ lại tôi tưởng chừng như cơn mơ. Nhớ ngày nào, Ông thường hay kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe, nấu những món ăn và làm cần câu cho chúng tôi câu cá. Tôi luôn hãnh diện về Ông thật nhiều. Ông tốt bụng với xóm làng, hiểu biết, và lại sống rất giản dị, Ông có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Ngày ấy, tinh thần tôi suy sụp hẳn. Một tuần liền tôi chẳng học hành được gì, tôi cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Tôi luôn tự hỏi tại sao Ông lại mất vào ngày ấy, vào đúng ngày sinh nhật tôi tròn 18 tuổi. Năm ấy lại năm cuối cấp, tôi luôn dằn vặt mình về chuyện không được gặp mặt Ông lần cuối. Và rồi, tôi tự cho mình sao nhãng chuyện học hành. Tôi đem chuyện bất hạnh này ra làm cái lý do bắt tôi phải suy sụp tinh thần, tôi bỏ bê bài vở.
Nhưng từ trong thâm tâm tôi không muốn như thế. Có điều gì đó thúc giục tôi phải đứng lên, phải chống lại sự hèn nhát này. Tôi nghĩ về Ông. Tôi tự nhủ với mình, dù Ông đã ra đi, nhưng tôi biết ở một nơi xa xôi nào đó Ông vẫn dõi theo tôi, Ông mong tôi vượt qua chính bản thân mình, Ông kì vọng ở tôi thật nhiều. Tôi biết Ông mong tôi sẽ vượt qua kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Vì tôi, vì Ông, vì gia đình mình tôi sẽ cố gắng thật nhiều để cái tuổi 18 này sẽ qua đi thật ý nghĩa, thật xứng đáng với sự ủng hộ của mọi người.
"Nội ơi! Đã gần 4 năm rồi. Con vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày Nội ra đi! Ngày đó con đã khóc thật nhiều, và đến giờ đây con đã khôn lớn thật rồi, con đã là một sinh viên năm 3 đại học. Nhưng con vẫn luôn nhớ về Nội, nhớ về những ngày xưa, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ bóng dáng Nội, nhớ... nhớ lắm Nội ơi! Sao những lúc nhớ về Nội, con thấy tim mình nóng lắm? Mắt con cũng nóng nữa, có cái gì đó cay cay nơi khóe mắt con? Hình như con đang khóc! Tuổi thơ của con gắn liền với những ngày hè về quê Nội. Con hãnh diện với chúng bạn vì Nội đã cho con một tuổi thơ đáng nhớ. Tuổi thơ con là những ngày theo Nội đi vườn hái trái cây, nhổ những cây khoai Nội trồng, câu cá, bắt ốc... Ngày ấy con còn thơ dại lắm Nội ạ! Con đâu biết rằng khoai kia từ đâu mà có, cá và ốc kia cũng chẳng phải tự nó ở đấy đợi con. Con biết Nội đã chuẩn bị trước tất cả để trông chờ những ngày hè tụi con về quậy phá. Con về quê Nội rồi lại trở về nhà mình, con đâu hiểu hết ánh mắt Nội chào tạm biệt con chất chứa nhiều cảm tình như thế. Giờ đây, khi con đã hiểu ra mọi điều thì Nội đã không còn nữa. Con biết nói những điều này cùng ai?"
Con yêu thương Nội lắm Nội ơi!