Có nên yêu và lấy người đàn ông bất lực và vô sinh?
Tôi yêu anh mặc dù biết rõ anh là người đã có rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ, của một thời bồng bột, ăn chơi. Tôi chấp nhận vì nghĩ rằng giờ đây anh đã thay đổi. Có lẽ quá khứ có thể qua đi, nhưng hậu quả vẫn còn ở lại...
Tôi đã quen anh từ 5 năm trước, nói là quen nhưng thực sự chúng tôi chưa hề gặp mặt, chỉ có chat yahoo và nói chuyện điện thoại với nhau. Anh ở miền Bắc, tôi lại ở miền Trung. Lúc đó tôi chỉ là một con bé học cấp 3 ngu ngơ.
Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, là công tử trong một gia đình giàu có. Anh chơi bời, thậm chí là sa đọa. Tôi biết vậy nên đã cố gắng rời xa anh vì nghĩ rằng chúng tôi không thể hợp nhau về cả suy nghĩ và hoàn cảnh sống. Lúc đấy chúng tôi mỗi đứa một nơi, tôi lại còn trẻ con nên không khó lắm để xa anh. Tôi vào đại học và yêu một người khác. Trong suốt 3 năm, tôi và anh gần như không có tin tức gì của nhau. Cho đến một ngày ... không biết ông trời có ý gì khi để anh nhắn tin cho tôi khi tôi và người yêu tôi đang căng thẳng, gần như chia tay. Từ đó chúng tôi lại nói chuyện với nhau, anh tâm sự với tôi rất nhiều và quan trọng hơn là anh đã đến thăm tôi, lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau.
Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, là công tử trong một gia đình giàu có. Anh chơi bời, thậm chí là sa đọa. Tôi biết vậy nên đã cố gắng rời xa anh vì nghĩ rằng chúng tôi không thể hợp nhau về cả suy nghĩ và hoàn cảnh sống. Lúc đấy chúng tôi mỗi đứa một nơi, tôi lại còn trẻ con nên không khó lắm để xa anh. Tôi vào đại học và yêu một người khác. Trong suốt 3 năm, tôi và anh gần như không có tin tức gì của nhau. Cho đến một ngày ... không biết ông trời có ý gì khi để anh nhắn tin cho tôi khi tôi và người yêu tôi đang căng thẳng, gần như chia tay. Từ đó chúng tôi lại nói chuyện với nhau, anh tâm sự với tôi rất nhiều và quan trọng hơn là anh đã đến thăm tôi, lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau.
Và rồi từ đó, mỗi tháng 1 lần, anh lại lặn lội vào gặp tôi. Không biết có phải là vì những nỗi đau mà tôi đã từng chịu đựng hay là vì gặp lại một cảm giác thân quen mà tôi và anh đã thấy gắn bó, thân thiết, không hề giống những người mới gặp nhau một đôi lần. Anh đã nói đến chuyện cưới xin với tôi, dù tôi và anh đều còn rất trẻ. Tôi không nói đồng ý nhưng cũng không phản bác lại.
Chuyện của chúng tôi tưởng như rất đẹp, dù ở xa nhau nhưng anh vẫn luôn quan tâm và yêu thương tôi. Cho đến một lần anh đến thăm tôi. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Hôm đó chúng tôi đã uống khá nhiều, anh thì gần như say hẳn, còn tôi cũng khá mệt. Anh và tôi về khách sạn. Chúng tôi nằm cùng giường, anh hôn tôi, ôm tôi và tôi hiểu được anh ấy đã rất muốn có chuyện đó với tôi, nhưng...
Tôi đã rất thắc mắc, không hiểu vì sao anh lại có thể giỏi kiềm chế đến vậy? Tôi thấy không bình thường chút nào, tôi gặng hỏi anh, cuối cùng anh cũng đành nói với tôi rằng... anh bị vô sinh và chuyện ấy không làm cho anh thích thú, rằng mỗi khi làm chuyện ấy anh lại thấy đau ở chỗ đấy. Cảm tưởng như đất dưới chân tôi sụp xuống, tôi đã khóc, khóc rất nhiều...
Sáng hôm sau anh và tôi đã nói về chuyện ấy nhiều hơn. Anh nói là anh vẫn đang chữa trị, vẫn hy vọng sẽ chữa được và nguyên nhân là vì anh đã cắt bao quy đầu quá sớm. Tôi tin anh và hứa sẽ cùng anh vượt qua chuyện này.
Chuyện tưởng như đã tốt hơn khi sau một lần xét nghiệm, anh nói với tôi rằng khả năng có con của anh đã được cải thiện. Tôi mừng lắm và chuyện cưới xin của chúng tôi cũng gần như chắc chắn. Nhưng một lần nữa anh làm tôi đau đớn. Anh lại vào thăm tôi, chúng tôi lại đi du lịch, đến một thành phố mà tôi yêu thích. Nhưng cũng chính tại thành phố này, anh kể rõ cho tôi nghe.
Anh nói vì một thời ăn chơi trác tán, đi bar và thậm chí là ngủ với những cô gái ở đấy mà không cần biết họ tên, do những thứ thuốc kích thích, tất cả chúng đã làm anh mất đi khả năng có con, và anh chỉ muốn làm chuyện đó một mình. Anh nói là rất muốn gần tôi, nhưng chỉ khúc dạo đầu thôi cũng đủ làm anh mệt đến nỗi không thể tiếp tục được nữa. Nhưng anh ấy vẫn muốn yêu, vẫn muốn được yêu thương, được có vợ, được làm chồng, làm cha.
Không lẽ vì chuyện đó mà anh ấy không có quyền được yêu? Khi anh ấy hỏi câu đấy, tôi chỉ biết im lặng. Khi anh chuẩn bị về lại thành phố của anh, tôi đã nói chia tay anh. Tôi không nói rõ lý do, nhưng anh vẫn hiểu. Anh cầu xin tôi, xin cho anh ấy cơ hội, anh ấy sẽ chữa bệnh, chỉ cần tôi đừng rời xa anh ấy. Anh ấy đã khóc khi nghe tiếng tôi khóc. Tôi như câm lặng, cuộc sống của tôi thật quá nặng nề.
Một ngày sau khi anh về, tôi nhận được tin anh ấy bị tai nạn, bị gãy chân, gãy xương sườn và đầu cũng bị ảnh hưởng dẫn đến hôn mê. Tôi như phát hoảng, tôi biết là vì anh quá đau buồn nên mới để xảy ra chuyện như thế. Sau 3 ngày, gia đình chuyển anh lên Hà Nội, 1 ngày sau anh mới tỉnh thật sự.
Giờ đây anh vẫn đang còn nằm trên giường bệnh. Tôi chỉ có thể thăm hỏi anh qua người thân của anh. Tôi không biết có nên rời xa anh không, khi biết anh ấy rất yêu và cần đến tôi...?
Tôi đã rất thắc mắc, không hiểu vì sao anh lại có thể giỏi kiềm chế đến vậy? Tôi thấy không bình thường chút nào, tôi gặng hỏi anh, cuối cùng anh cũng đành nói với tôi rằng... anh bị vô sinh và chuyện ấy không làm cho anh thích thú, rằng mỗi khi làm chuyện ấy anh lại thấy đau ở chỗ đấy. Cảm tưởng như đất dưới chân tôi sụp xuống, tôi đã khóc, khóc rất nhiều...
Sáng hôm sau anh và tôi đã nói về chuyện ấy nhiều hơn. Anh nói là anh vẫn đang chữa trị, vẫn hy vọng sẽ chữa được và nguyên nhân là vì anh đã cắt bao quy đầu quá sớm. Tôi tin anh và hứa sẽ cùng anh vượt qua chuyện này.
Chuyện tưởng như đã tốt hơn khi sau một lần xét nghiệm, anh nói với tôi rằng khả năng có con của anh đã được cải thiện. Tôi mừng lắm và chuyện cưới xin của chúng tôi cũng gần như chắc chắn. Nhưng một lần nữa anh làm tôi đau đớn. Anh lại vào thăm tôi, chúng tôi lại đi du lịch, đến một thành phố mà tôi yêu thích. Nhưng cũng chính tại thành phố này, anh kể rõ cho tôi nghe.
Anh nói vì một thời ăn chơi trác tán, đi bar và thậm chí là ngủ với những cô gái ở đấy mà không cần biết họ tên, do những thứ thuốc kích thích, tất cả chúng đã làm anh mất đi khả năng có con, và anh chỉ muốn làm chuyện đó một mình. Anh nói là rất muốn gần tôi, nhưng chỉ khúc dạo đầu thôi cũng đủ làm anh mệt đến nỗi không thể tiếp tục được nữa. Nhưng anh ấy vẫn muốn yêu, vẫn muốn được yêu thương, được có vợ, được làm chồng, làm cha.
Không lẽ vì chuyện đó mà anh ấy không có quyền được yêu? Khi anh ấy hỏi câu đấy, tôi chỉ biết im lặng. Khi anh chuẩn bị về lại thành phố của anh, tôi đã nói chia tay anh. Tôi không nói rõ lý do, nhưng anh vẫn hiểu. Anh cầu xin tôi, xin cho anh ấy cơ hội, anh ấy sẽ chữa bệnh, chỉ cần tôi đừng rời xa anh ấy. Anh ấy đã khóc khi nghe tiếng tôi khóc. Tôi như câm lặng, cuộc sống của tôi thật quá nặng nề.
Một ngày sau khi anh về, tôi nhận được tin anh ấy bị tai nạn, bị gãy chân, gãy xương sườn và đầu cũng bị ảnh hưởng dẫn đến hôn mê. Tôi như phát hoảng, tôi biết là vì anh quá đau buồn nên mới để xảy ra chuyện như thế. Sau 3 ngày, gia đình chuyển anh lên Hà Nội, 1 ngày sau anh mới tỉnh thật sự.
Giờ đây anh vẫn đang còn nằm trên giường bệnh. Tôi chỉ có thể thăm hỏi anh qua người thân của anh. Tôi không biết có nên rời xa anh không, khi biết anh ấy rất yêu và cần đến tôi...?