Cố gắng mấy cũng không được lòng nhà chồng nhưng chứng kiến cách em dâu nói chuyện với bố mẹ, tôi mới sáng mắt ra
Thật nực cười rằng nhiều người không bao giờ nhìn vào hành động của người khác để đánh giá mà lại cứ ưa vài ba câu nịnh nọt.
Tôi là một cô gái khá thẳng thắn và chân thành, từ nhỏ đã như vậy, lớn lên cũng không thay đổi. Trong cuộc sống của tôi không có khái niệm nịnh hót, đẹp thì tôi nói là đẹp, xấu nói là xấu, tuyệt đối chưa bao giờ đổi trắng thay đen.
Chính tính cách này khiến khi đi học, đi làm, tôi cũng thường bị bạn bè, đồng nghiệp không ưa. Sự thẳng thắn của tôi đôi khi làm nhiều người khó chịu. Không ít người khuyên tôi thay đổi nhưng tính cách con người, sao có thể nói thay đổi là thay đổi. Mà chính tôi cũng không thích biến mình thành con người khác.
Linh là cô gái có tài ăn nói. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi kết hôn, tôi vẫn giữ nguyên tính cách đó. Nhưng cuộc sống hôn nhân, gia đình khác quá nhiều so với lớp học hay văn phòng. Và chính từ nơi đây, tôi đã được một phen sáng mắt.
Tôi không thích nịnh nọt nên có thể mẹ chồng mặc một chiếc áo không đẹp, bà hỏi tôi và tôi thẳng thắn trả lời rằng nó không đẹp, không hợp với mẹ.
Trong bữa cơm, mẹ chồng đôi lúc hỏi tôi về những món ăn bà nấu. Tất nhiên, tôi đủ lịch sự để không chê bai công sức của người khác nhưng nếu không thấy ngon, tôi sẽ nói rằng: "Món này con thấy hơi nhạt, có lẽ phải thêm chút nước mắm mẹ ạ".
Nói chung tôi rất thẳng thắn và luôn là chính mình, không phải vì đi làm dâu mà cố gắng "diễn" để trở thành một con người vừa lòng bố mẹ chồng. Thế là, mọi người chẳng ưa tôi, mặc dù tôi xinh xắn, công việc tốt, lương cao, chăm chỉ làm việc nhà, đối xử với bố mẹ, anh em, họ hàng nhà chồng rất có trước có sau. Tuy nhiên, cho dù tôi có cố gắng mấy thì cũng không thay đổi được cái nhìn của bố mẹ chồng về mình.
Cho đến khi tôi có em dâu, Linh là nghề kinh doanh nên rất khéo miệng. Tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều với em vì khá bận nhưng mỗi lần gặp, Linh nói chuyện với tôi như thể hai chị em thân nhau lắm. Tôi chỉ cười, cũng nghĩ bụng em thật biết ghi điểm với mọi người.
Nhưng sau khi em về làm dâu, tôi mới thật sự choáng váng về con người của em. Linh rất khéo léo, ăn nói đúng là tài nghệ của em. Linh buôn bán nên cũng khá bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Dù có em dâu thì việc nhà của tôi cũng không thay đổi, đôi lúc còn phải giúp vợ chồng Linh trong việc giặt giũ quần áo.
Vợ chồng Linh cũng ít về quê thăm ông bà hay họ hàng, chủ yếu là bố mẹ và vợ chồng tôi có trách nhiệm những ngày giỗ chạp, lễ Tết. Tuy nhiên, Linh rất được lòng bố mẹ chồng và nguyên nhân thì tôi đã tỏ sau một ngày chứng kiến em nói chuyện với ông bà.
Hôm đó, Linh về nhà sớm ăn cơm tối, thường ngày em đóng cửa hàng muộn nên về ăn sau. Trong bữa cơm, món nào Linh cũng khen mẹ nấu ngon, nấu giỏi, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt. Mẹ chồng tôi nghe dâu út khen thì cười tít mắt, luôn miệng bảo: "Ngon thì con ăn nhiều một chút".
Chứng kiến Linh nói chuyện với bố mẹ chồng, đúng là tôi được phen "sáng mắt ra". (Ảnh minh họa)
Với bố thì Linh hỏi bố có thích uống rượu ngâm ba kích không vì em có người bạn bán ba kích ngon. Rồi em khen: "Mỗi ngày bố uống 2 chén thì khỏe mạnh, phong độ lắm đấy ạ".
Chiếc áo mẹ mặc Linh cũng khen đẹp, làm mẹ trẻ ra mấy tuổi… Nói chung, cái gì Linh cũng khen, bố mẹ tôi đúng là được dịp mát lòng mát dạ.
Linh cũng quay sang khen tôi xinh, trẻ, làm tóc rất hợp nhưng quả thực tôi chẳng hợp nghe những lời đó.
Khi lên phòng, chồng nhìn tôi cười như được mùa: "Em thấy chưa, phải như thím Linh thì bố mẹ mới thích. Ai thẳng như em, dám chê mẹ nấu ăn không ngon, áo mẹ mặc không đẹp thì còn lâu em mới được quý. Thôi, từ mai tập mà thảo mai đi".
Tôi chỉ cười trừ, quý cũng được, ghét cũng được, tôi chỉ muốn được sống là chính mình.