"Cô gái đồng quê Việt Nam" bất ngờ nói về tuổi thơ nghèo khó và sự ảnh hưởng của cha mẹ mang đến một youtuber mới nổi ở Việt Nam
Trong cuộc sống đồng quê mà cô gái này xây dựng và truyền cảm hứng cho biết bao người, có 1 góc cô ít thể hiện nhưng nó đã tác động sâu sắc đến cuộc sống hiện tại của Tâm An bây giờ...
Được mệnh danh là "tiên nữ đồng quê" của Việt Nam, hay "Lý Tử Thất Việt Nam" nhưng Tâm An thực sự không thích tất cả những danh xưng được người ta tung hô. Xin chỉ gọi cô là "cô gái đồng quê" Việt Nam bởi tất cả những gì chân chất mộc mạc và những suy nghĩ tiến bộ của cô đã làm nên một nông dân 4.0 đáng để bất cứ ai học hỏi...
Tuổi thơ của 1 đứa trẻ cần tình yêu thương thấu hiểu của cha mẹ nhiều hơn vật chất
Tuổi thơ của mình được sinh ra vào thời kì khó khăn, nghèo khổ nhất của gia đình mình. Hồi đó ba mẹ mình phải lên rừng đào từng củ sắn sượng về ăn, nhà cửa bằng mái tranh, mưa xuống là dột, có đợt gió lớn mà nhà nghiêng bên này, nghiêng bên kia.
Những năm mình cấp 1, cấp 2 bữa cơm của gia đình vẫn chủ yếu là rau lang luộc chấm nước mắm.
Ba mẹ phải khai hoang rừng để làm nương rẫy, hầu hết toàn bộ đất nhà mình bây giờ là do công sức của cha mẹ ngày đó khai hoang.
Cuộc sống khó khăn, vất vả, mưu sinh đến như vậy nhưng khi nghĩ về mình lại cảm thấy dâng trào niềm hạnh phúc, tự hào.
Bởi tuổi thơ ấy, dù nghèo khó đến đâu nhưng mình đã được hưởng trọn vẹn tình yêu của cha mẹ.
Nhớ những buổi tối, bên ánh đèn dầu, ba nằm giường dang đôi tay, để cho mình và anh trai gối vào, rồi ba kể chuyện trong cuốn tiểu thuyết: Những cuộc phiêu lưu của Simbad.
Những câu chuyện ấy, đến giờ mình không bao giờ quên từng chi tiết.
Mình nhớ mỗi khi kết thúc câu chuyện ba còn bảo: Sau này con của ba cũng mạnh mẽ, tốt bụng như Simbad nhé.
Mình đã nhận được tình yêu thương của ba mẹ nhiều đến như vậy.
Lời động viên khích lệ của cha mẹ dành cho con cái là điều vô cùng quan trọng
Lỗ Tấn có nói: "Tài sản lớn nhất của mỗi người là kí ức tuổi thơ, hãy cho con cái bạn tài sản này".
Những năm tháng êm đềm trôi như thế, đến năm cấp 3 mình đi ở trọ xa nhà để học, mình phải xa nhà từ năm 15 tuổi, đi học chiều, sáng phải đi chợ, vào vườn điều gần thị trấn nhặt củi về nấu cơm. Năm lớp 10 mình vẫn phải nấu cơm bếp củi, đến năm lớp 11 mới mua bếp ga mini để nấu.
Đi ở nhà trọ mới, ba thỉnh thoảng lên thăm, mang cho đủ thứ ở nhà lên, có gì ngon ba cũng để dành mang lên cho. Mình vui và hạnh phúc lắm.
Đến khi mình đi thi đại học, ba đưa mình đi Đà Nẵng thi, mình nhớ thi xong ba bảo: Đà Nẵng đẹp quá, nếu ba có nhiều tiền sẽ thuê taxi cho con đi hết Đà Nẵng để ngắm.
Kết quả là ba con mình ra ngắm cầu sông Hàn mãi đến khuya mới về, và với mình: Giây phút được ngắm sông hàn bên ba đẹp đẽ hơn bất kì nơi nào ở thành phố này, như vậy là quá đủ.
Kết quả thi đại học ngành mình yêu thích, ngành ba mẹ mong muốn không đạt kết quả cao.
Nhưng ba vẫn vui vẻ nói: "Năm nay không được, năm sau lại thi, hoặc học ngành khác, không vấn đề gì cả".
Nhận kết quả mình có buồn, nhưng nghe lời ba nói vậy, lòng bỗng nhẹ bẫng, không áp lực, không thấy trách bản thân, không thấy mình kém cỏi, không còn những cảm xúc tiêu cực nào.
Mình vẫn hạnh phúc dù kết quả không như ý... nhờ những lời nói của ba.
Chuyện tình cảm riêng tư, cha mẹ hãy lắng nghe và chia sẻ với con như 1 người bạn
Năm đó mình bị thất tình, buồn, khóc, về nhà mắt đỏ hoe, ba mẹ hỏi thăm: mình kể tình hình sự việc, bà mẹ lắng nghe rồi đưa ra lời phân tích, chia sẻ. Nghe xong mình nhẹ cả lòng.
Hôm sau ba đi phố ghé siêu thị mua cho bao nhiêu là thứ, rồi nói những lời trọc mình cho mình vui, mẹ thì hay pha trò. Rồi vài hôm mình quên luôn mấy hôm trước mình buồn chuyện gì.
VỀ VẤN ĐỀ TÌNH CẢM, CHA MẸ HÃY NGỒI LẮNG NGHE, THẤU HIỂU VÀ CHIA SẺ NHƯ 1 NGƯỜI BẠN.
KHI ĐƯỢC LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU, BẤT KÌ BÍ MẬT GÌ CON CÁI CŨNG SẼ SẴN SÀNG CHIA SẺ VỚI BA MẸ VÀ XIN LỜI KHUYÊN.
Đừng kìm hãm những ước mơ con, dù thành hay bại thì đường đi con đã học được rất nhiều rồi
Mình học ngành khác, kết thúc đại học mình đi 1 hướng đi lệch hẳn với ngành học, ba mẹ tiếp tục ủng hộ. Miễn mình vui và hạnh phúc. Và nhớ đó mình được sống là chính mình, theo sở thích, và đam mê của mình.
Ba mẹ là cánh chim, cho con bay thật xa... con cứ bay xa đến chân trời nào con muốn, miễn con thấy bình an và đặc biệt là không phạm pháp.
ĐỪNG KÌM HÃM, NGĂN CẢN NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA CON CÁI, DÙ ƯỚC MƠ ẤY CÓ THÀNH HIỆN THỰC HAY KHÔNG THÌ CẢ CHẶNG ĐƯỜNG ĐƯỢC THỰC HIỆN ƯỚC MƠ ĐÃ LÀ XỨNG ĐÁNG RỒI.
Người ngoài nói gì không quan trọng, con chỉ cần cha mẹ luôn ở bên
Khi mình quyết định trở về rừng núi, làm vườn làm tược, cũng có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng ba mẹ mình có bảo: "Ba mẹ không mong muốn con thành ông này bà nọ, kiếm được nhiều tiền, đao to búa lớn, ba mẹ chỉ mong con sống được môi trường trong lành, tiền kiếm đủ sống được rồi, miễn là vui và hạnh phúc".
Rồi ba mẹ cười.
Nên dù ai nói ngả nói nghiêng, có ba mẹ bên cạnh tin tưởng, hạnh phúc khi thấy mình hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất với mình rồi.
ĐỐI VỚI CON CÁI NGƯỜI NGOÀI NÓI GÌ KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÂU, RỒI CŨNG NHƯ GIÓ THOẢNG MÂY BAY, BỞI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU THƯƠNG VÀ HIỂU NHẤT RỒI. THÌ SỢ GÌ....
Cuộc đời con cũng có nhiều thất bại, thử thách và khó khăn...nhưng thật may, lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh.
Kết
"Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của ba mẹ", Tâm An viết câu kết như vậy và cũng không ít người đã luôn biết ơn với cha mẹ mình.
Và thật tuyệt nếu cha mẹ luôn là nơi nâng cánh giấc mơ con. Hãy dành cho con thời gian, sự yêu thương và phương pháp giáo dục từ trái tim người làm cha làm mẹ bởi bạn không biết được nó đã tác động đến con 1 cách tuyệt vời như thế nào đâu.