Có chết tôi cũng không quên, chính anh chồng là người đã khiến tôi trở nên khốn khổ, kiệt quệ trong cái nhà này
Tôi vội vàng gọi cho chồng vì nghi rằng mình bị trộm đồ. Không ngờ, anh tỉnh bơ nói rằng chính anh là người lấy.
Nhà chồng tôi không có chị em gái. Tuy vậy, tôi vẫn phải sống cảnh khốn khổ vì anh chồng. Lấy tiền của bố mẹ chồng tôi chưa đủ, anh ta còn bòn rút của vợ chồng tôi đến hết.
Chồng tôi nặng tình với anh trai vì có lý do riêng của anh ấy. Trước đây, nhà chồng tôi vốn nghèo khó. Bố mẹ chồng không muốn phải vay mượn nuôi con ăn học nên đã nói chồng tôi bỏ học. Lúc chồng tôi định nghỉ học giữa chừng thì anh trai của anh đứng ra đóng tiền học phí cho em. Chồng tôi biết ơn anh trai, thề coi anh ta như bố mẹ.
Tôi về làm dâu, cũng biết chuyện này và lúc đầu tôi còn tôn trọng anh ta. Thế nhưng càng ngày anh ta càng quá quắt. Anh ta luôn dựa vào quá khứ để đòi hỏi chồng tôi hết thứ này đến thứ khác.
Sinh đứa con đầu tiên, tôi được 30 triệu tiền thai sản. Hôm ấy, chồng tôi về nhà tỉ tê vợ cho anh trai vay 100 triệu. Tôi nghĩ là đàn ông, anh ta sẽ tự hiểu có vay có trả. Vậy nên tôi mang cả vàng để dành và tiền thai sản cho anh trai chồng vay, tất cả là 100 triệu.
Thế rồi chồng tôi hùng hổ lên với vợ, chỉ mặt vợ nói tôi không biết điều. (Ảnh minh họa)
Vài năm sau, tôi cần tiền để làm nhà. Lúc này tôi có đánh tiếng hỏi lại số tiền 100 triệu kia. Giữa bữa cơm, anh chồng tôi chỉ nói vỏn vẹn: "Anh vay tiền để kinh doanh, nhưng không may thua lỗ. Giờ vợ chồng chú lại nỡ đòi tiền anh à?". Thế rồi chồng tôi hùng hổ lên với vợ, chỉ mặt vợ nói tôi không biết điều. Chị dâu cũng ngồi đấy nhưng không hề lên tiếng can ngăn chồng tôi.
Từ tối hôm đó, tôi có ác cảm với anh chồng. Số tiền đó với tôi không phải là con số ít. Vậy mà anh chồng tôi lại nói một cách đơn giản như thế sao?
Sau lần ấy, tôi rút kinh nghiệm. Anh chồng đến nhà vay, chỉ cần có tôi thì không bao giờ anh ta mượn được tiền. Chồng tôi nói tôi hẹp hòi cũng được. Tôi còn lo cho con, còn phải trang trải đủ các khoản chi phí.
Khó khăn lắm tôi mới để dành được một khoản để sinh con thứ 2. Hàng tháng, tôi vẫn bỏ tiền vào một chiếc túi nhỏ rồi giấu sâu trong két sắt. Như thường lệ, sáng nay tôi lấy chiếc túi ra để bỏ thêm tiền vào thì phát hiện trong đó không còn tiền.
Còn 2 tháng nữa là tôi sinh con. Nhưng tiền để dành đã bị chồng lấy mất. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng gọi cho chồng vì nghi rằng mình bị trộm đồ. Không ngờ, chồng tỉnh bơ nói rằng chính anh là người lấy. Chồng tôi bảo anh trai chuẩn bị mua xe máy. Chiếc xe ấy có giá hơn trăm triệu. Anh chồng còn thiếu 50 triệu nên chồng tôi đã đưa hết tiền tiết kiệm của nhà cho anh ta.
Tôi nhịn ăn, nhịn mặc bao lâu nay để dồn số tiền ấy. Vậy mà sinh đến nơi rồi còn bị cuỗm mất. Không hiểu chồng tôi nghĩ gì. Kể cả anh trai anh có ơn với chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể tối ngày cho anh ta tiền như vậy.
Vì chồng tôi càng nặng nề chuyện năm xưa nên anh chồng tôi mới được đà lấn tới, xin xỏ đến mức chúng tôi kiệt quệ. Còn 2 tháng nữa là tôi sinh con. Nhưng tiền để dành đã bị chồng lấy mất. Tôi ức quá, chẳng lẽ tôi lại ly hôn chồng để anh nhận ra, anh làm vậy là đẩy mẹ con tôi tới đường cùng?