Chuyện tình "sát vách"

Lê Nhi,
Chia sẻ

Không ồn ào, vồn vã, tình yêu của Thanh Hằng - Minh Đức luôn bền chặt, nồng nàn như ngày đầu vì tình yêu của họ trải dài suốt những năm tuổi thơ gần nhà, chung trường, chung lớp...

Đôi bạn ngày xưa 2 nhà sát “lan can”

Năm 1993, Đức và Hằng biết nhau khi cả hai gia đình họ cùng chuyển về Thị xã Bắc Giang sinh sống. Nguyên nhân là do: "Bố mẹ em và bố mẹ Đức cùng mua một mảnh đất được người chủ chia đôi cho hai gia đình. Lúc đó, em và em trai của Đức rất hay chơi với nhau, chúng em cùng chơi đồ hàng, nấu cơm, chơi cờ vua. Tuy nhiên với Đức thì em chẳng bao giờ chơi chung cùng nhau như thế cả. Em cũng không biết tại sao lại thế!?".

Lên cấp 2, Hằng và Đức học cùng trường. Đến lớp 7 thì cả hai người đều cùng được chuyển vào lớp chọn Toán. "Học cùng lớp với nhau nhưng em và Đức cũng vẫn không chơi với nhau. Mọi mối quan hệ của hai chúng em lúc ấy chỉ là hỏi bài hoặc mượn vở", Hằng cho biết


Đến lớp 9, Đức thích một trong số những cô bạn thân với mình. Có lẽ đây cũng là cơ hội để Hằng và Đức có cái cớ nói chuyện hàng ngày. Do hai nhà ở sát vách nhau nên những lúc chuyện trò đôi bạn này chỉ cần đứng ở lan can bên nhà nhau nói chuyện. Vì thế, hàng ngày muốn nói chuyện gì thì họ lại "ới" nhau cùng ra lan can tán gẫu.

Bước vào những năm học phổ thông trung học, Hằng và Đức học khác trường. Trong khi Hằng học và kết bạn với con trai nhiều hơn thì Đức học với nhiều con gái hơn. Môi trường học lại khác nhau, Đức hiền hơn Hằng tưởng. Hai đứa vẫn thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng thường chỉ có Đức nói, còn Hằng chỉ toàn là người lắng nghe những chuyện toàn là chuyện tình cảm trẻ con. Hằng sống trầm hơn và ít chơi với bạn khác giới nhưng Đức thì ngược lại, Đức có rất nhiều mối tình "vắt vai".

Sau đợt thi đại học, cả Hằng và Đức cùng đỗ cùng trường nhưng lại khác khoa. Đức vẫn mải mê với những mối tình còn Hằng thì trở thành quân sư bất đắc dĩ. Quả thực, Hằng chưa bao giờ yêu, vậy mà Hằng tư vấn cho Đức như một người từng trải vậy. Rồi câu chuyện giữa họ không còn chỉ là yêu đương này nọ. Họ nói chuyện nhiều hơn về nhiều thứ xung quanh cuộc sống và trở thành bạn rất thân thiết của nhau.
 

“Nếu sau này yêu ai, tớ sẽ yêu một người như cậu”

Đến hết năm thứ nhất, Đức bắt đầu có "những thái độ lạ" với Hằng. Hằng thì quá vô tư và có phần "nam tính”, nên cho tới tận khi Đức giãi bày: “Nếu sau này yêu ai, tớ sẽ yêu một người như cậu”, tự nhiên câu nói đo khiến Hằng suy nghĩ mãi...

Tình cảm cứ thế lớn dần lên giữa hai cô cậu sinh viên có nhà "sát vách", và họ đến với nhau một cách tự nhiên như thế. Những năm tháng đại học trôi qua, trong khi bạn bè một mực chắc nịch rằng "sẽ có ngày họ không còn yêu nhau nhiều nữa bởi vì nhà sát vách, dễ chán ngán".

Nhưng ngược lại với dự đoán của mọi người. Năm thứ 3, khi bố mẹ Hằng và Đức biết hai đứa yêu nhau thì: "Không một ai trong gia đình 2 bên đồng ý mối tình của 2 đứa chúng em vì hai nhà quá gần nhau và vì chúng em lại bằng tuổi nhau. Nhưng rồi, cấm cản mãi cũng không được và vì yêu nhau cuối cùng 2 đứa em đã thuyết phục được gia đình mình ủng hộ tình yêu này", Hằng bồi hồi nhớ lại.


"Đám cưới có 1 không 2"
 
25 tuổi Hằng và Đức quyết định tổ chức đám cưới trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Cả hai vui vẻ chờ đợi, đón nhận cuộc sống mới, dù biết sẽ có nhiều khó khăn phía trước đang đón đợi.
 
Với người thân và bạn bè thì đám cưới của Hằng và Đức đúng là "đám cưới có 1 không 2" bởi một lẽ: "Vì lí do đặc biệt, hai nhà sát vách nên gia đình 2 bên phải quyết định tổ chức tiệc cưới tại khách sạn. Mặc dù nhà cô dâu chú rể cách nhau có một bức tường, nhưng nhà trai vẫn có xe hoa và đoàn xe theo sau... đi một vòng quanh thành phố để đón cô dâu “hàng xóm” về nhà chồng ở ngay kế bên. Sau lễ gia tiên, mọi người trở lại khách sạn chứng kiến lễ kết hôn và trao nhẫn của cô dâu chú rể".

Không giống những cô dâu khác, hơi cẳng thăng và phảng phất chút buồn vì sắp không còn được mẹ chăm sóc như lúc ở nhà, còn với riêng Hằng thì "không giấu nổi hạnh phúc nên niềm vui cứ hiển hiện trong ánh mắt, nụ cười của em lúc đó bởi nhà chồng và nhà mẹ đẻ cách nhau có vài bước chân".
 

Sau khi kết thúc tuần trăng mật ở Đà Nẵng và Hội An về, cặp đôi trẻ tuổi này  quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Họ lại cùng nhau sánh bước và nỗ lực làm việc vì gia đình, vì tương lai. Giờ đây tuy đã có con trai kháu khỉnh nhưng cặp đôi hạnh phúc này vẫn giữ được những cảm xúc tươi mới như ngày đầu yêu nhau. Họ đã và đang là những người chồng, người vợ sống có trách nhiệm hơn vì chính những người họ thương yêu và vì con trai yêu quý của họ.
 
Trương Thanh Hằng, SN 1984 – Vợ của anh Nguyễn Minh Đức:
 
“Chồng tôi luôn nỗ lực làm việc vì rất yêu con và sống vì gia đình”
 
Sau khi kết hôn và có con, thực sự cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thay đổi quá nhiều. Tất cả tình cảm và sự quan tâm của 2 đứa đều phải dành cho con nhiều hơn. Trong gia đình cả vợ lẫn chồng cũng phải có trách nhiệm hơn, cái gì cũng phải nỗ lực hơn.
 

Nhiều lúc hai vợ chồng tôi cũng thấy rất mệt mỏi, nhất là khi con quấy khóc, ốm đau. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì chồng tôi là người rất nhẹ nhàng, khác hẳn với tôi hay nóng nảy. Cũng có những thời điểm vợ chồng tôi giận rỗi nhau nhưng rồi mọi thứ đi qua, chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày nào. Tôi biết nếu còn biết giận dỗi có nghĩa là tình yêu vẫn cháy rực trong chúng tôi.
 
Sinh con xong, tôi chuyển việc  từ văn phòng đại diện của một bệnh viện nước ngoài về làm việc cùng chồng. Cả hai vợ chồng tôi đang cùng phát triển công ty gia đình về đồ chơi và phụ tùng xe hơi. Hiện tại công việc kinh doanh của 2 vợ chồng rất bận nên quỹ thời gian dành cho nghỉ ngơi cũng rất hạn hẹp. Tuy vậy, chồng tôi vẫn cố gắng dành trọn những phút rảnh rỗi cho con bởi vì chồng tôi rất yêu con và sống vì gia đình.
 
 
Cũng có những lúc chồng tôi làm tôi buồn, nhưng cuộc sống phải có lúc nọ lúc kia, không ai hoàn hảo cả, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Với tôi, muốn cuộc sống gia đình không nhàm chán thì mỗi người đều phải biết chấp nhận và hi sinh. Và một điều dường như rất thực tế và không thể thay đổi là: Phụ nữ luôn là người phải biết chấp nhận và hi sinh nhiều hơn đàn ông. Có thể nhiều người sẽ phản đối quan điểm này của tôi và cho rằng tôi là người an phận. Nhưng tôi tin, rồi họ sẽ hiểu và thấy điều này không sai.
 
Chia sẻ