Kết thúc đẹp của chuyện tình bắt nguồn từ đường cao tốc
Tình yêu của họ bắt đầu từ sự tình cờ và rồi nhẹ nhàng đến bên nhau, rồi nhanh chóng trở thành vợ chồng, nhanh đến nỗi khiến bạn bè phải ngỡ ngàng.
"Lung lay" từ con đường cao tốc
Vừa Tết ra, trời còn lạnh căm căm nhưng Hoàng Huyền (1985) vẫn quyết định phóng xe máy một mình từ Thanh Hóa ra Hà Nội cho thoải mái vì “đi xe khách ngày Tết khổ lắm, chen chúc nhau vật vã. Đi xe máy cứ thong thả lại ngắm được cảnh sắc thiên nhiên”. Từ lúc bắt đầu đi trên đường quốc lộ, nàng đã để ý qua gương trước một cái xe máy đang đi sau lưng mình. Một anh chàng. Cũng thủng thẳng đi một mình. “Lúc đó mình cứ có cảm giác như anh chàng đi theo mình, thấy mình đi chậm hắn cũng chậm lại hẳn, mình có cố tình phóng lên thì hắn lại đi nhanh hơn chút. Thực tình nhìn biển số xe là mình cũng biết từ Thanh Hóa ra rồi. Cũng muốn chậm chậm lại làm quen để có người đồng hành, nhưng ngại”.
Vậy là suốt chặng đường còn lại, hai người song song đi cùng nhau thi thoảng trò chuyện rôm rả. Cho đến khi vào thành phố, nàng nhất quyết mời bằng được anh chàng uống nước, coi như là cảm ơn.
Lúc dừng lại, Huyền mới có dịp nhìn kĩ anh chàng. “Lúc đó, trông anh ngố ngố thế nào ấy. Chẳng nói gì, chỉ biết tủm tỉm cười. Cười lại hiền hiền. Hỏi ra mới biết bằng tuổi mình. Nhà cũng chẳng cách nhà mình bao xa. Thế mà đến tận bây giờ mới gặp nhau”. Sau lúc đó chàng và nàng trao đổi số điện thoại cho nhau, và câu chuyện tình yêu bắt đầu.
Nhắn tin cứ như đã là người yêu lâu lắm rồi!
Nhưng rồi cứ thế, những tin nhắn qua lại quan tâm, những điều nhỏ nhặt lại khiến trái tim Huyền rung rinh. Nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là những cảm xúc trẻ con nhất thời thôi. Gặp gỡ, đi chơi và nói chuyện nhiều hơn với anh chàng, Huyền mới phát hiện, anh chàng thật ngố và tốt bụng kinh khủng.
Ngày lễ Valentine năm ấy là gần một tháng hai người quen nhau. Hôm đó thấy anh chàng chủ động hẹn, Huyền cứ băn khoăn mãi xem có nên đi hay không. Trước đó hai người chat với nhau anh chàng có hỏi Huyền: “Anh có một cậu bạn, đang thích một cô gái, muốn tặng hoa cho cô ấy nhưng lại sợ vào ngày Valentine cô ấy ngại không dám nhận? Anh có nên tặng không?”. Nghe hỏi vậy Huyền thẳng thừng đáp: “Nên chứ. Vì nếu thích người ta rồi thì dù thế nào cũng nên bày tỏ. Sẽ tốt cho cả mình và họ. Biết đâu họ cũng thích mình thì sao”...
Đã yêu rồi thì cưới nhanh lên!
Đó là câu nói của bố mẹ chàng trong lần đầu tiên Huyền đến nhà Thiện chơi. Có vẻ như nhìn Huyền một cái là bố mẹ ưng ngay. “Vậy là hai cụ đi xem ngày. Rồi nhanh chóng tính chuyện vào chơi nhà gái để bàn chuyện cưới xin”.
Kể đến đây, Huyền cười rất tươi nhìn về phía chồng và nói:“Lúc đầu thấy nhanh quá mình cũng sợ sợ. Lại còn cùng tuổi nữa, chỉ sợ anh lại là một ông chồng trẻ con. Nhưng mà hóa ra, bây giờ mình còn thấy hạnh phúc hơn lúc yêu. Anh ấy trẻ trung, sôi nổi và biết quan tâm đến vợ từng chút một. Chưa bao giờ khiến mình phải buồn lòng vì bất cứ điều gì. Càng ở gần anh ấy, càng hiểu anh ấy, mình càng thấy anh ấy là một người đàn ông rất tốt.”
Nguyễn Văn Thiện - chồng chị Huyền tâm sự:
Ngay từ lúc gặp vợ, tôi đã cảm thấy rất quý mến. Càng tiếp xúc càng cảm thấy cô ấy dễ gần, nhanh nhẹn, tràn đầy tình cảm. Bởi vậy mà chỉ chưa đầy 5 tháng yêu nhau, chúng tôi đã quyết định đến với nhau. Đó là hạnh phúc của tôi. Cả hai vợ chồng cùng chia sẻ với nhau những vất vả trước mắt, cùng nhau vừa đi làm vừa lo việc nhà. Vất vả nhưng tôi luôn thấy hài lòng. Bây giờ điều quan trọng nhất của chúng tôi là chuẩn bị cho ra đời một baby cực kì đáng yêu. Như thế là hạnh phúc viên mãn rồi. Tôi không mong ước gì thêm ngoài việc trở thành một người chồng tốt, và một người cha tuyệt vời trong cái gia đình bé nhỏ của mình. |