Chuyện tình không nến, không hoa và lời tỏ tình cũng phải “gợi ý”
Khi tỏ tình với nàng, anh chàng khô khan này cứ lắp ba lắp bắp chỉ nói được 3 từ “Anh… Anh… Anh”. Rồi sau hơn 3 năm yêu, chàng lại chính thức ngỏ lời cầu hôn ngắn tủn với nàng ngay khi nàng đang ăn cơm khiến nàng chút nữa sặc.
Đó là chuyện tình không chút hoa hòe hoa sói của anh chàng khô khan Nguyễn Việt Cường (SN 1982) và cô nàng mạnh bạo Nguyễn Thu Trang (SN 1986). Hiện cả hai đã có 1 con gái nhỏ tên Nguyễn Trang Linh (SN 2008) và đang sống tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cùng nghe những chia sẻ của họ về chuyện tình “chẳng giống ai” của mình.
Nghe nói, hai vợ chồng bạn đã quen, yêu và kết hôn đến nay đã gần 10 năm rồi. Vậy, lần đầu tiên 2 bạn gặp nhau là trong hoàn cảnh nào thế?
Lúc ấy mình vừa thi đại học xong, thời gian chờ điểm thi mình xin được việc làm thêm nôm na kiểu PG bây giờ (nhưng thời của mình ngày trước thì chẳng biết gọi là gì). Công việc khi ấy của mình là giới thiệu xê sủi chuyên đứng ở trước cửa các hiệu thuốc mời mọi người dùng thử.
Cặp đôi Nguyễn Thu Trang và Nguyễn Việt Cường
Đồ đạc rất nhiều, mà mỗi tuần lại thay đổi địa điểm một lần nên cần người chở đồ. Hôm đó, mình làm gần ở Trương Định, đang không biết nhờ ai chở hộ đồ thì cô bạn thân ngỏ ý nhờ anh trai của cô ý đến chở giúp. Mình đồng ý ngay vì tối muộn rồi.
Chẳng hiểu thế nào, anh trai của cô ý lại có việc bận còn chồng mình (là bạn của anh trai cô ý) lại có mặt ở đấy. Thế là cô bạn mình nhờ luôn chồng mình đến. Anh vui vẻ nhận lời và ra giúp mình.
Ngày đầu gặp nhau, ấn tượng của 2 bạn dành cho nhau ra sao?
Lần đầu gặp nhau, mình không có ấn tượng đặc biệt cả. Vì lúc ấy trẻ tuổi, mới đi làm kiếm tiền nên hăng máu chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi.
Sau này, yêu nhau rồi ấn tượng của mình về anh ý là hiền, ít nói nhưng rất tốt bụng. Đến ngay bây giờ gần được 10 bên nhau tính tình anh vẫn chẳng thay đổi là bao.
Ngược lại, mình lại là người cá tính, thẳng thắn và nói nhiều (cười). Đôi khi trái dấu thường hút nhau thì phải? Còn ấn tượng của mình với anh thì anh miêu tả là sét đánh, nhìn là thích thôi. Chẳng hiểu vì nguyên nhân vì sao anh ấy lại có ấn tượng thế (Cười lớn)
Yêu nhau bao lâu thì anh xã ngỏ lời cầu hôn? Nghe nói lời cầu hôn ấy cũng không có nến và chẳng có hoa lãng mạn?
Yêu nhau được 3.5 năm thì chồng mình cầu hôn. Lúc trẻ mình hay tưởng tượng cảnh lúc được cầu hôn sẽ lãng mạn lắm, sẽ có nến, có hoa, có nhẫn hoặc ít ra cũng phải bịt mắt rồi bảo mở mắt ra sẽ có nhẫn câu hôn như kiểu mấy phim Hàn Quốc tình cảm.
Nhưng thực tế thì chẳng lãng mạn được như thế. Anh cầu hôn mình không nến, không hoa, cũng không dài dòng văn tự. Anh chỉ hỏi mỗi một câu: “Bao giờ thì mình đồng ý cưới?” khiến mình lúc đó đang ăn cơm mà tý sặc.
Mình tưởng anh chỉ trêu vì lúc đó mình mới ra trường, vừa xin được việc nên mình trả lời “Luôn bây giờ ạ”. Thế là ngay tối đó, anh ấy thưa chuyện với bố mẹ mình luôn.
Vậy sau bao lâu yêu thì 2 bạn quyết định làm đám cưới?
Lúc mình đồng ý, mình nghĩ cuộc sống hôn nhân cũng màu hồng đẹp như lúc yêu. Lúc ấy mình khoảng 21, 22 tuổi, còn anh 25 tuổi nên vẫn tự tin lắm, yêu là cưới thôi.
Bố mẹ 2 bên cũng không cấm cản vì hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, nghề nghiệp ổn định nên tôn trọng quyết định của hai vợ chồng.
Khi yêu, khi cưới và hiện nay, 2 bạn thấy cuộc sống thay đổi nhiều chứ?
Yêu, cưới, chung sống với nhau mới thấy hôn nhân không phải là một màu hồng. Chẳng còn thời gian lãng mạn, đi chơi, mà thay vào đó là cơm, áo, gạo, tiền, trách nhiệm với bản thân, gia đình, con cái.
Trang và con gái nhỏ Trang Linh
Thay đổi nhất là lúc mình có bé, trách nhiệm tăng lên, đè nặng lên vai chồng mình vì lúc có bầu mình phải nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai.
Một cô nàng tự tin, bạo dạn ở bên cạnh một người đàn ông khô khan và kiệm lời, hẳn bạn phải có những kỷ niệm đáng nhớ chứ?
Đó là lần đầu tiên chồng mình ngỏ lời yêu. Tính anh vốn hiền lành, ít nói nên có lẽ đây là câu nói khó nhất với anh.
Anh đèo mình đi gần hết dọc Phố Huế, vừa đi vừa bảo có chuyện muốn nói với mình mà mình chờ mãi chẳng thấy anh nói gì. Mình bèn hỏi: “Anh bảo có chuyện muốn nói với em cơ mà. Anh nói đi”.
Dù được mình hỏi han vậy và chồng mình cứ chỉ nói được mỗi 3 từ lắp bắp là: “Anh...anh...anh”. Anh đâu có biết mình ngồi sau, bịt miệng cười mãi vì buồn cười quá.
Một lúc sau anh vẫn không dám nói, mình chờ mãi thấy sốt ruột bèn hỏi luôn là: “Anh thích em chứ gì?”. Thế là chồng mình trả lời luôn: “Ừ, ừ, ừ!mThế mà em không nói sớm làm anh ngại quá!”.
Kỷ niệm này mình nhớ nhất, vì đây gần như là màn tỏ tình của mình chứ chả phải của anh ấy.
Để sống chung sau hôn nhân luôn hạnh phúc, 2 bạn làm thế nào chung sống nhiều với tính xấu của nhau?
Hai đứa mình luôn duy trì chung sống hòa bình vì hai con người hai tính cách khác nhau, dung hòa nhau được đã là tốt lắm rồi.
Mình thì hay nói, nếu không thích, bực mình, mình sẽ nói hết những thứ mình không thích, cảm giác của bản thân lúc ấy ra sao. Còn chồng mình thì ngược lại, anh không bày tỏ quan điểm, cảm xúc. Nên mỗi lần tranh luận căng thẳng, thì chỉ có mình là người nói, còn anh thì kệ, để cho vợ độc diễn. Nên mình rất bực mình.
Nhưng ở lâu với nhau, dần dần vợ chồng mình lại thường có xu hướng giống nhau hơn (hoặc là mình nói nhiều nên anh đau đầu quá phải trả lời) anh cũng nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với mình. Đến thời điểm này thì vợ chồng mình khá hiểu và tôn trọng nhau.
Từ khi yêu đến khi quyết định cưới đến nay, 2 bạn đã có nhiều lần to tiếng cãi vã chưa? Đó là giai đoạn nào thế?
Phải công nhận, giai đoạn tiền hôn nhân là khó khăn nhất với mình. Vừa mới lập gia đình, thay đổi môi trường sống, thích nghi với cuộc sống mới… Nhiều lúc bản thân thấy hụt hẫng, chán cuộc sống hôn nhân. Hai đứa cũng có vài lần to tiếng, không ai chịu nói chuyện với ai câu nào.
Mình nhớ nhất ấy là lúc mình mang bầu, mất ngủ triền miên, nên lúc nào cũng thèm ngủ nhưng lại thính lắm chỉ một vài tiếng động thôi là tỉnh, tỉnh rồi là không ngủ tiếp được. Chồng mình thì lúc ấy ham game Half- life và đột kích. Anh suốt ngày “cày”, mình ám ảnh đến mức ngủ mà còn mơ thấy tiếng thay súng và tiếng súng bắn, tiếng bàn phím gõ lạch cạch.
Lúc đó, mình ức chế lắm, nên mình rút phích cắm ra không cho chơi nữa, rồi mách với bố mẹ chồng là chồng mình toàn “cày” game đêm. Chồng mình bị bố mẹ nhắc nhở còn mình thì khoái chí.
Giận nhau, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, việc của ai người ấy làm hơn 1 tuần liền. Thường thì cả hai cùng thi gan, nhưng mình thường hay lên tiếng trước vì tính mình chẳng giận ai lâu được bao giờ.
Hãy chia sẻ một chút về những áp lực gia đình hiện nay của bạn khi đã làm vợ, làm mẹ?
Áp lực lớn nhất của mình cũng như của nhiều người phụ nữ khác là giữ gìn ngọn lửa gia đình. Phụ nữ bây giờ dành nhiều thời gian cho công việc, cho các mối quan hệ xã hội nhiều hơn nên thời gian dành cho gia đình cũng vì thế bị san sẻ nhiều hơn.
Theo mình quan trọng nhất để một gia đình hạnh phúc đó là vợ chồng luôn tin tưởng và chia sẻ với nhau, tin tưởng nhau để cuộc sống vợ chồng thoải mái, chia sẻ với nhau để hiểu nhau, tôn trọng quyết định của nhau hơn
Dự định của 2 vợ chồng bạn về tình yêu, hôn nhân và gia đình trong tương lai gần?
Gần 10 năm – một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn bên nhau. Cuộc sống hôn nhân không phải là lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và sự hạnh phúc.
Nhưng mình tin khi hai con người còn yêu thương và nghĩ cho nhau thì gia đình nhỏ của mình vẫn sẽ bền vững. Dự định của vợ chồng mình thì nhiều lắm, nhưng gần nhất đó là năm 2014 này, gia đình mình sẽ chào đón thêm một thành viên nhí nữa.
Gia đình nhỏ hạnh phúc nhà Thu Trang
Một ngày của một cặp vợ chồng trẻ?
Chồng mình làm ca, nên đi từ 6 giờ sáng. Hai mẹ con bình minh lúc 6h30, mình đưa bé đi học rồi đi làm.
Buổi chiều chồng mình đón bé về, hai ba con ở nhà với nhau.
Hôm nào bé có lịch đi học múa chồng mình đưa con đi. Tối thứ 2,4,6 mình đi học buổi tối thì chồng đi đón. Lúc về hai vợ chồng đi chơi với nhau, cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho gia đình vì đối với cả hai vợ chồng gia đình là nơi ấm áp và yên bình nhất.