Chuyện tình đặc biệt

Theo VnE,
Chia sẻ

Cái cách anh cư xử với tôi như một người anh trai với em gái. Có lẽ tôi đã ngộ nhận để rồi tương tư...

- Bà ơi, đang làm gì đó? Hôm nay có đi học về không?

Lại là tin nhắn của cái Hằng, biết ngay mà, dạo này nó hay nhắn tin với tôi thế không biết. Chắc đợt này công ty ít việc nên rảnh rỗi:

- Bồ không có việc gì làm mà sao suốt ngày nhắn tin cho tui vậy?

- Ừ, mới bị người yêu đá... hè hè!
 

Nói nó vui thế chứ, tôi cũng không có việc gì để làm, ngoài những ngày đến trường tôi vẫn ở phòng trọ chơi thôi, cũng công nhận là 2 đứa con gái lắm chuyện để mà nói thật, có khi nói những chuyện không đâu vào đâu. Chuyện con gái mà, toàn chuyện không đầu không cuối, trên trời dưới đất, có khi nói về hết chuyện học hành, ăn uống, giảm cân, quần áo... có khi là về một người mình không quen biết, kiểu:

- Hôm nay tui gặp phải anh chàng đẹp trai lắm, mà nhìn ngố ngố thế nào ấy!

- Ngố ngố là thế nào hả bà?

- Hơ, nhìn tức cười, khó nói lắm.

Chỉ thế thôi, mà tôi với Hằng như thân nhau từ bao giờ. Con người ta nhiều khi cũng hay thật vì thực ra tôi với Hằng học cùng với nhau thời cấp 3, ngày xưa tôi cũng ít chơi với nó vì nó chảnh quá nên tôi không thích, vậy mà hôm gặp lại ở đám cưới anh trai tôi, ngạc nhiên vì là họ hàng xa của cô dâu, lâu lắm rồi không gặp thì cũng cho nhau số điện thoại thỉnh thoảng nói chuyện cho vui. Với lại giờ cũng lớn rồi chẳng lẽ lại tỏ thái độ như lúc xưa. Và quan trọng là giờ thấy nó cũng vui tính, cởi mở và dễ gần hơn. Nó lại đi làm trước tôi, yêu nhiều hơn tôi, nên nó có những nhận xét rất chi tiết về con trai, những từng trải ở đời. Nói chuyện với nó tôi cũng học hỏi được nhiều. Dù sao thời gian nhắn tin đi và chờ tin nhắn cũng giúp tôi giết được một số thời gian rảnh rỗi, mặc cho không thú vị bằng việc nói chuyện với một cậu bạn nào đó.
 

Lấy vẻ đanh đá làm vỏ bọc bên ngoài, nhưng lúc về đêm tôi mới sống thật với lòng mình, có lẽ ít ai biết được con người tôi, vì tôi luôn dấu hết mọi nỗi niềm, luôn tươi cười nhưng thật ra là cô gái rất nội tâm.

Hôm nay là một ngày buồn với tôi, chuyện tình cảm đơn phương “một mình, mình biết” của tôi không được tốt lắm. Tôi nghĩ nên từ bỏ, vì chờ mãi mà anh cũng chẳng ngỏ lời, chẳng nói là thích tôi. Mà tôi thì không thuộc tuýt người “cọc đi tìm trâu”, nên cứ im lặng âm thầm và vô ích. Tôi cũng không nói cho ai biết chuyện này cả, vì nói ra tôi chắc xấu hổ chết đi được. Con người tôi cổ hủ là vậy, tôi không muốn ai đó biết lòng tự trọng của tôi đang bị tổn thương, luôn chịu đau khổ mối tình đơn phương, với những giọt nước mắt.

Và hôm nay tôi cảm thấy bức xúc, khó chịu lắm. Hằng có lẽ biết chuyện này, dù nó không biết anh ấy là người như thế nào, nhưng có lẽ nó đoán ra được qua mấy lần tôi vô tình, buột miệng kể về anh. Một lần nữa tin nhắn bâng quơ, nói về chuyện tình cảm của tôi làm Hằng nghi ngờ:

- Bà thích anh ấy hả?

- Chỉ là bạn bè thôi…

Có lẽ Hằng không tin tin nhắn ỡm ờ đó, nên nó mới nói cho tôi nghe cảm giác khi yêu đơn phương đau khổ thế nào, và nên từ bỏ cuộc nếu họ không thích mình. Chắc có lẽ nó cũng đã trải qua câu câu chuyện tình buồn như tôi, nên mới trải lòng mình với tôi nhiều đến như vậy. Và không biết tự lúc nào tôi tìm được sự đồng cảm từ Hằng, tự nhiên tôi lại kể cho nó nghe mọi chuyện. Dù sao cũng thầm cảm ơn nó, nhắn tin với nó xong tôi cũng thấy dễ chịu hơn.

Sáng nay đi học, tôi không có thói quen nhìn anh như mọi khi, Hằng nói đúng. Cái cách anh cư xử với tôi như một người anh trai với em gái. Có lẽ tôi đã ngộ nhận để rồi tương tư, dù sao bây giờ tôi cũng thấy nhẹ lòng mình hơn nhiều.
 

Một hôm tự nhiên nó hỏi:

- Bà có quen anh Nam ở xóm dưới nhà bà không, hôm gặp ở đám cưới anh bà ấy.

- Có, cái thằng kiêu căng, đáng ghét ấy à!?

- Cái thằng, kiêu căng, đáng ghét á... tui thấy anh ấy được ấy chứ!

- Ừm, một kẻ con nhà giàu, xấu như ma, mà tưởng mình đẹp trai lắm, bà quan tâm làm gì vậy hử?

- Cậu quen không, làm mối cho mình đi, xin cho mình số điện thoại nhé!

Eo ơi, không biết con bạn tôi lại xin số điện thoại của hắn làm gì. Đúng là nó vẫn giữ tính này của ngày xưa, vẫn thích thu hút sự chú ý của con trai. Sự nài nỉ của nó bắt buộc tôi phải làm công việc không thích. Hôm đám cưới anh tôi, thấy các cô gái vây quanh hắn làm tôi thấy chướng mắt rồi.

Thực ra hắn ở đây, tôi phải gọi bằng anh vì học cùng anh trai tôi, tôi cũng gặp hắn vài lần khi đến nhà tôi, nhìn hắn cũng không xấu như tôi nói mà tại cái thái độ lành lạnh, kiêu kiêu của hắn làm tôi không thích. Nên tôi cũng làm mặt kiêu, một cô bé khó gần khi hắn đến nhà chơi với anh trai, có lẽ biết được mối quan hệ đó, mà con bạn tôi nhờ tôi xin số điện thoại hộ nó.

Điện thoại đã báo gửi tới Hằng rồi mà, tôi vẫn cười khẩy tưởng tượng ra bộ mặt kiêu căng của hắn khi có cô lại tự làm quen.

- Bà không thấy số máy quen à?

- Đời nào, tui mới xin của anh trai, rồi gửi cho bà đó, thưa bà!

 
Đang đọc nốt cuốn sách, điện thoại lại báo tin nhắn cái Hằng:

- Bà ơi, tui nhắn tin mà hắn không thèm trả lời, bà quen hắn thì gọi nói chuyện với hắn làm quen cho tui với.

- Điên à, tui không thích lão, bà thích thì đi mà gặp…

- Thì tui có bảo bà gặp đâu, chỉ một cuộc gọi điện thoại thôi mà, xin bà đó...

Tôi là người không thích quỵ lụy ai đó, tôi sợ gọi điện cho hắn như kiểu hắn nổi tiếng lắm, đối với tôi người kiêu căng tôi cũng kiêu căng lại. Nhưng tin nhắn thiệt lòng, nhờ vả sống chết của cái Hằng làm tôi cũng ậm ờ, vì dù sao tôi và hắn cũng quen nhau.

Nghĩ được câu chuyện để gọi điện, đến tận chiều tối, tôi mới uể uoải lấy cái số đã gửi cho cái Hằng để gọi, bất ngờ vừa ấn xong, trong máy tôi hiện lên số Hằng “chảnh”! Chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao, không tin vào mắt mình nữa!

Tắt máy, nhìn kĩ ấn lại lần nữa vẫn là số của nó. Điều đặc biệt khi tôi nhấc máy, đầu kia lại là giọng của anh con trai:

- Chào cô bé…

Tai tôi ù đi, không nói được gì nữa, chính giọng nói của hắn, tôi mới hiểu sao mỗi lần gọi cho cái Hằng toàn bị ấn máy bận.

Câu chuyện tình yêu muôn hình muôn vẻ, một cuộc tình là bạn sẽ có một kỉ niệm, một dấu ấn riêng. Vẫn giữ thói quen nhắn tin nói chuyện, tôi và anh đã thân và yêu nhau từ khi nào không biết. Có lẽ chúng tôi đã tìm được sự đồng điệu của hai tấm hồn từ những tin nhắn đó. Có ai đã từng nói “ghét của nào, trời trao của ấy”. Chắc là vậy. Tôi ghét anh và anh không ưa gì cô bé đanh đá, khó gần như tôi.

Khi tôi và anh yêu nhau, có phải do duyên phận hay không, thì tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn là không phải do tình cờ, mà do anh cố tình chọc tức, trêu tôi, khi kết hợp với cái Hằng để xin số. Nên trong đám cưới anh trai, khi tôi đọc số, anh đã nhanh tay ấn số nháy máy sang máy tôi. Vậy là tôi ngang nhiên lưu số Hằng “chảnh”, mà không biết là đã lưu số máy của anh. Mỗi khi hai đứa đi dạo, tôi vẫn cứ hỏi “cô bạn” tinh quái:

- Anh thích em từ khi nào nhỉ?

- Có lẽ là từ câu nói “cái thằng kiêu căng, đáng ghét lắm mà”

Chia sẻ