Chuyện tình của cô nàng dám tỏ tình và chàng nghệ sĩ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Dù tính cách khác nhau, có lúc tranh cãi chí chóe nhưng ngày nào với cặp đôi này cũng là trăng mật. Và nếu được chọn lại từ đầu, người vợ trẻ này vẫn quyết "chọn yêu chàng nghệ sỹ"…

Cô gái tự tin và kế hoạch "biến chàng thành của mình"

Năm 2007, Thu Thủy 23 tuổi, đang là du học sinh năm cuối trường ĐH Sun Yat Sen. Sau những đổ vỡ, ngu ngốc, nước mắt, bạc bẽo và điên rồ của những mối tình đã qua, Thủy luôn hùng hồn tuyên bố với cô chị gái - cũng là người bạn thân nhất của mình rằng: “Làm gì có cái thứ gọi là tình yêu, từ giờ em chỉ yêu cho vui thôi". Những lúc ấy cô chị gái thường cười - nụ cười của người đã trải qua nhiều sóng gió và nói rằng: "Có đấy em. Chị cá là nó sắp đến chỉ trong ít ngày nữa, cứ chờ mà xem”.



Và trong một buổi tối êm dịu như nhung, trong căn phòng nhỏ Thủy thuê trên tầng 7 một khu chung cư trên đường Hạ Độ, thành phố Quảng Châu, lời nói của chị gái đã thành sự thật. Thủy đã gặp Huy Hùng - chàng thanh niên sinh năm 1981.

“Hồi ấy, Yahoo 360 Blog vừa mới bắt đầu thịnh hành trong giới trẻ, em cũng đua đòi lan man viết lách. Tối hôm đó, đang ngồi một mình chống cằm online và cười hi hí với comment của bạn bè, em bỗng ngạc nhiên thấy một nickname lạ hoắc viết mấy câu “chọc gậy bánh xe” rất khó chịu. Tò mò, em di chuột vào cái ảnh bé xíu đó và ngây người toàn tập trong 30 giây. Anh trong tấm ảnh không phải người đẹp trai nhất mà em từng gặp, nhưng chắc chắn là người đã từng hiện diện trong những giấc mơ của em từ năm em mười sáu tuổi mới chập chững biết yêu. Gương mặt phong trần, mái tóc buộc túm đuôi ngựa và điếu thuốc trễ nải bên môi có vẻ gì đó rất nghệ sĩ nhưng cũng rất đời. Vốn chưa bao giờ có ý định ngồi chờ số phận đem những điều mình muốn trao tặng vào tận tay, em lập tức lên ngay kế hoạch biến chàng thành của mình” - Thủy bồi hồi nhớ lại.


Sau đó, Thủy và Hùng bắt đầu làm quen, nhắn qua nhắn lại trên blog. Những lúc ấy: "Anh luôn thể hiện kiểu hững hờ, phớt lờ em như không. Em chỉ nhận được những câu anh mời rơi mời vãi kiểu như: 'Hôm nào về đi cà phê ngắm phố nhé!'”, Thủy cho biết.

3 ngày sau khi về Hà Nội trong kỳ nghỉ Tết, Thủy nhắn tin cho Hùng. Tin nhắn thứ nhất, Hùng không trả lời. Tin nhắn thứ hai, Hùng trả lời lại: “Cà phê ngắm phố nhé!”. Lúc này Thủy mới nhận ra: “À hóa ra Hùng nói thật chứ không phải chỉ mời chơi”. Và họ đã bắt đầu thực hiện phi vụ gặp nhau lần đầu tiên.

Lần gặp nhau đầu tiên, họ gặp nhau, nói chuyện đời chuyện người, cười cợt hợp cạ và vô cùng thoải mái. Lần thứ 2, họ tụ tập với nhóm bạn "buôn bán" rôm rả. Lần thứ 3, họ gặp nhau tại quê nội của Thủy. Ngồi trong khu vườn nắng lốm đốm, Thủy đã tựa đầu vào vai Hùng, còn Hùng ngồi lặng yên không nói.


Đến lần thứ 4 cũng là lúc gần Tết thì Thủy nhận được điện thoại của Hùng với nội dung: “Em có thích đi chợ hoa Quảng Bá không? Nửa tiếng nữa anh đến nhé!”. Nghe điện thoại xong, Thủy “vui mừng và hạnh phúc vội bật dậy, tóc tai quần áo trang điểm như một cơn lốc, đúng nửa tiếng đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà, nở nụ cười sẵn sàng!’”. Hôm ấy Thủy được đi chợ hoa, ăn tối ở một quán nhỏ ven đường, đi mua đồ trang trí Tết ở Hàng Mã và cuối cùng là cổng Nhà Thờ Lớn trong những cơn gió cuối đông.

Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nên Thủy lên kế hoạch nắm bắt thời cơ và tỏ tình. Nhưng lời tỏ tình của Thủy đã bị Hùng từ chối với lý do Hùng vẫn còn muốn phiêu, muốn tụ tập chén chú chén anh, muốn đi phượt… “Thấy anh từ chối khéo, em bình tĩnh bảo anh: ‘Anh đừng lằng nhằng mất thì giờ. Tình yêu chân chính đã đến anh có trốn nó cũng tóm anh lại thôi. Và anh đã chịu thua. Ngày ấy về sau được anh gọi là ngày - kỷ - niệm -bị - tóm’”, Thủy hài hước kể lại.


Bốn năm bên nhau, ngày nào cũng là trăng mật 

10 tháng sau, họ làm đám cưới. Sau khi cưới, với tư cách là người vợ, Thủy đã khám phá ra vô vàn nhiều điều thú vị về “người tình trong mộng” một thời của mình. Và Thủy nhận thấy, để yêu và chung sống với một chàng nghệ sỹ, Thủy phải tự hiểu rất nhiều cái khác lạ bất ngờ và tận hưởng những niềm vui rất riêng, nói chung đó là những được – mất rất hay ho.

Thủy chia sẻ về những tật xấu vốn có của anh chồng nghệ sĩ: “Chồng em rất nghệ sĩ nên có thế giới quan của riêng mình. Anh hoàn toàn có thể dùng nước rửa tay Lifebuoy để gội đầu, mặc mặt sau của áo ra đằng trước và rửa mặt vào lavabo em vừa rửa rau. Chỉ đơn giản là vì anh muốn thế! Và anh nâng niu bộ sưu tập rượu còn hơn cả bà vợ đầu bù tóc rối quần áo lôi thôi nấu cơm cho anh ăn hàng ngày. Buổi sáng, anh thường quên hết những lời hứa hẹn tối qua, mặc cho em ra sức lườm nguýt, vò đầu bứt tai, anh vẫn không suy suyển cái quyết tâm chìm đắm vào trong đống gối đệm màu xanh ếch cốm.


Ngoài ra, anh đã có đến 5 chiếc xe cổ ở nhà rồi nhưng nếu ai mời chào thì chắc anh sẽ phải khổ sở suy nghĩ. Chồng em gia trưởng, khó tính, khó chiều gấp 3 lần bố của em. Mỗi khi em muốn làm điều gì đó trái ý của anh, anh sẽ trừng mắt, chống nạnh, hét to đến muốn rụng hai tai”.

Thế nhưng, khi nói tới những “cái được” khi lấy chồng nghệ sĩ, Thủy lại không tiếc lời ca ngợi 6 điểm nói cả ngày không hết của chồng yêu:“Khi đi làm về, mệt mỏi, em có thể lăn ra giường ngủ khò khò. Trong cơn mơ màng em sẽ thấy có người cởi áo khoác cho mình, đắp chăn cho mình. Rồi em sẽ nghe thấy tiếng xào nấu, tiếng chén đũa lách cách và mùi thức ăn thơm lừng... Hay như anh luôn bắt được từng thay đổi trên khuôn mặt và hành động của em, hiểu em muốn gì kể cả khi em chưa kịp nói. Ngày Valentine, anh tặng em một bữa tối đầm ấm chỉ có hai người.


Buổi tối mùa đông, trong khi em còn đang loay hoay trong nhà tắm, anh đã lên giường nằm trước cho chăn đệm ấm lên trước. Rồi anh sẽ ôm em cho đến khi em ngủ tít, lúc ấy anh mới nhẹ nhàng rời đi và bật máy tính lên làm nốt công việc còn dang dở.

Anh luôn nhe răng cười điệu cười đáng ghét cho em vui kể cả khi anh đang mệt và cáu. Anh cũng sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe em kể đủ chuyện trên giời dưới đất, cũng ngồi lâu như thế để uống trà và trò chuyện với bố mẹ vợ.

Em khóc bởi đủ lý do trời ơi đất hỡi vớ vỉn, nhưng anh vẫn luôn vỗ về an ủi dịu dàng. Và bốn năm qua ở bên anh, ngày nào của em cũng là honey moon. Nếu được làm lại cuộc đời, em vẫn chọn yêu chàng nghệ sỹ…".
 
Nguyễn Huy Hùng – sinh năm 1981:

“Khi đã chọn yêu và cưới ai, tôi sẽ làm tất cả những điều tốt nhất
cho người ấy!”
 
Tôi không biết cái lúc ngồi ở cổng Nhà Thờ Lớn đó tôi đã yêu cô ấy hay chưa. Cô ấy ngồi đó, co ro chiếc áo mỏng trong gió lạnh se sắt. Gió thổi lòa xòa những sợi tóc lên trán cô ấy, tôi đưa tay gạt chúng ra và làm cô ấy bực mình. Năm ấy 27 tuổi, tôi vẫn còn nhiều chất nghệ sĩ lắm. Tôi muốn phiêu, muốn tụ tập “chén chú chén anh”, muốn đi phượt với con Minsk thân thiết, lên núi, xuống biển. Tôi không biết liệu yêu một người có làm tôi mất đi những điều đẹp đẽ ấy?!


Tôi chưa bao giờ thích những điều màu mè, những hành động “sên sến” hay những lời nói hoa mỹ kiểu trăng sao cầu vồng. Một khi đã chọn yêu và cưới một người, tôi sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho người ấy. Tôi nghĩ rằng đó chính là tình yêu.


Ba bốn năm không phải là dài cho một tình yêu và cũng chưa thể chứng minh được điều gì, nhưng chúng tôi thực sự rất hợp nhau và có nhiều điểm chung. Một trong những “điểm chung” dễ thương nhất chính là Minsk – Nguyễn Huy Bảo Nam bé nhỏ.
Chia sẻ