Chuyện thú vị chưa từng kể về cô Hiệu phó Văn Thùy Dương - con gái út cố nhà giáo Văn Như Cương: "Tôi bị đồn là chưa tốt nghiệp Đại học!"
Vốn nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội lẫn ngoài đời từ lâu, cô Văn Thùy Dương luôn khiến người khác ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng và cá tính mạnh mẽ, nghiêm khắc. Tuy nhiên, ngoài vai trò là người quản lý giáo dục thì cô cũng là một bà mẹ giàu tình cảm, một nữ giáo viên tâm huyết, làm mọi thứ bằng cả trái tim mình.
Đó là cuộc gặp gỡ đáng nhớ tại một quán cafe nhỏ xinh trên phố Khúc Hạo, vào một ngày Hà Nội nắng đẹp rực rỡ. Người viết đã có dịp trò chuyện với cô Hiệu phó Văn Thùy Dương cách đây 2 năm, nhưng giờ đây gặp lại, cô đã sắp sửa thành bà mẹ 4 con, nhan sắc trẻ trung rạng rỡ hơn xưa bội phần. Đó là bởi cuộc sống của cô đang rất viên mãn, hạnh phúc, có ông xã tâm lý yêu chiều hết mức, con cháu đề huề, lại sắp sửa lên chức mẹ lần thứ 3 với cặp song sinh sắp sửa chào đời.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Hiệu phó đáng mến của ngôi trường Lương Thế Vinh đã chia sẻ những điều vô cùng thú vị về bản thân mình, trong đó có không ít bí mật lần đầu "bật mí" khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Mặc dù rất cá tính trong mắt người khác nhưng đối với các con, cháu thì cô vẫn là một bà mẹ rất truyền thống. Cô có thấy mình chiều chuộng con cháu quá không?
Không đâu. Cô công nhận cô là một bà mẹ truyền thống, nhẹ nhàng với con, nhưng không phải một bà mẹ bảo bọc, che chở cho các con theo kiểu ngày xưa, cứ miếng ngon là dành cho con, chặt gà ra có cái đùi là cho con hết.
Riêng Tô Sa từ nhỏ đã biết nấu ăn, thường xuyên giúp mẹ dù trong nhà có người giúp việc. Chính vì thế, chuyện Sa biết sắp xếp một bữa ăn trọn vẹn là hoàn toàn trong tầm tay của em. Cô cũng dạy con học cách ăn uống trên mâm, ngồi như thế nào, gắp thức ăn cho người lớn trước, đúng là một cách rất truyền thống. Nhưng cô không làm cái việc là bảo bọc con quá đà.
Mọi người thường nói (gần như mặc định) rằng cô là người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa nguyên tắc, nghiêm khắc và thậm chí có người nghĩ cô là rất lạnh lùng. Cô có cảm thấy đấy là suy nghĩ sai lệch về bản thân mình không?
Không. Cô nghĩ rằng là độc lập là có, nguyên tắc là có. Bởi vì trong cuộc sống phải có nguyên tắc, kể cả các con cô khi từ nhỏ cũng phải biết nguyên tắc trong gia đình như thế nào, nguyên tắc ứng xử ra làm sao, cái gì cũng đều phải có nguyên tắc. Thậm chí cô phải lạnh lùng, bởi vì thực ra có những cái công việc khiến mình phải lạnh lùng. Mình không thể lúc nào cũng tươi tắn hoặc xởi lởi với tất cả mọi người, ngay cả với bản thân mình cũng có rất nhiều áp lực nhưng mà ứng xử như thế nào là do quan điểm của mỗi người thôi.
Quỳnh và Sa thì từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn khổ nguyên tắc gia đình rồi và cô thấy đấy là đúng. Cho đến bây giờ sắp có thêm con và lên bà nội rồi thì cô vẫn cứ nhắc Quỳnh, Kiều Anh và Tô Sa rằng vẫn cứ phải dạy cháu theo nề nếp, nguyên tắc, không thể không có được.
Bây giờ Sa 21 tuổi rồi, Quỳnh cũng đã có gia đình riêng, cô có thấy mình vẫn còn quen với cái cảm giác các con còn bé bỏng, lúc nào cũng cần mẹ không?
Cô quen cái cảm giác đấy. Quen, rất quen. nhưng không có nghĩa là các con vẫn dựa dẫm. Mà chúng vẫn ở bên cạnh, mẹ con chia sẻ với nhau như những người bạn. Việc gì cô cũng nói, có lúc gặp chuyện khó khăn xảy đến, mà mấy mẹ con ngồi đối diện với nhau cũng không nói được, thì cô lại viết thư hoặc là nhắn tin, chỉ có ở phòng trong phòng ngoài thôi vẫn dùng điện thoại để nói chuyện. Chia sẻ theo kiểu đó cảm thấy dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, cô không bắt các con việc gì cũng phải hỏi mình. Thường là chúng hỏi ý kiến mẹ rồi nói lên cái chính kiến của riêng mình. Đương nhiên có những lúc cũng nảy lửa đấy, nhưng mà rồi tự các con phải tìm ra cái phương án tốt nhất. Cô quen là quen cái cảm giác là được con nói chuyện hàng ngày hoặc được tâm sự những điều nhỏ nhặt nhất. Ngay cả con dâu cô cũng muốn như vậy.
Đấy là tâm sự không phải của riêng cô mà chắc chắn tất cả các bà mẹ khác đều mong muốn thế. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta bảo trợ và kiểm soát các con quá mức thì rất dễ mất đi sự chia sẻ, thấu hiểu và cần đến mẹ từ các con.
Mẹ nào cũng muốn con mình bé bỏng mãi, nhưng đến lúc Sa thông báo là con có bạn trai thì cô đã phản ứng như thế nào? Cô đã thể hiện vai trò của một người mẹ ra sao trong tình huống đó?
Từ trước đến nay thì tất cả các bạn là nam của Sa cô đều cởi mở cả. Có những bạn cô biết rất là thích Sa, thì cô cũng nói với con việc đầu tiên là hãy để một thời gian xem tình cảm đó có thực sự cần thiết hay không. Bởi vì như cô, đến bây giờ là 47 tuổi rồi, cô hiểu việc chọn lựa phải xuất phát từ trái tim chứ không phải vì bất cứ một thứ gì khác, sẽ không ảnh hưởng gì nếu như con người ta yêu thật sự.
Cô cũng không ngăn cản con bất cứ việc gì, mà chỉ khuyên con nên suy nghĩ kỹ. Có những thứ mình cảm thấy chệch hướng không thể hòa hợp được thì mình phải rút để người ta không hi vọng, đi tìm một nửa khác.
Bạn trai Sa đến chơi là cô đón một cách lịch sự. Tất nhiên là cô không cho đi quá giới hạn, nhưng cô luôn cởi mở để bản thân cô cũng cảm nhận về bạn đó, giống như ngày xưa cô từng làm với Quỳnh và Kiều Anh, thậm chí có lúc cô còn cảm thấy là cô yêu thương Kiều Anh hơn cả Quỳnh.
Đôi khi chúng nó cãi cọ, giận dỗi nhau thì có khi cô lại nhắn tin sang Úc cho bạn trai của Hin (tên thân mật của Tô Sa) bảo: "Con có chuyện gì, có cần nói không, con ở bên đấy chăm sóc Hin giúp mẹ, mẹ không sang được thì nhớ". Bởi cô biết không thể một chốc một lát chúng nó giận dỗi nhau một chuyện bé tý mà chúng nó bỏ nhau được. Nhưng rồi đến một lúc nào đấy, nếu như cả hai cùng thấy bị bế tắc thì cô cũng chính là người đứng ra khuyên cả hai đứa chứ không chỉ một mình con mình. Cô không phản ứng nặng nề trước việc Sa có bạn trai, thậm chí cô vui vì có thêm một người yêu và ngưỡng mộ con gái mình.
Cô có cảm thấy là mình bị "ra rìa" không khi các con đều có người thương khác?
À đương nhiên, cái việc đấy thì cả con trai lẫn con gái thì cô đều cảm thấy bị "ra rìa". Thế nhưng, đấy là chuyện đương nhiên với các ông bố bà mẹ, và cô luôn nghĩ rằng mình sẽ đối xử với chúng thật tốt, thay vì chỉ có 2 đứa con thì mình có tận 4 đứa. Vì thế cô luôn cố gắng thay đổi quan điểm mẹ chồng – mẹ vợ, làm cho nó trở nên cởi mở hơn. Mọi thứ cô làm đều xuất phát từ trái tim mình hết.
Nhiều người biết cô rất hay giữ những món quà kỷ niệm, đặc biệt là của học sinh. Có những bạn ra trường rất lâu rồi nhưng cô vẫn giữ quà của họ, có cả của Sa và Quỳnh đúng không?
Cái gì ăn được, không thể giữ được thì cô sẽ thưởng thức ngay, nhưng thực ra có những món quà lưu giữ trong tinh thần của mình. Đôi khi về nhà, mấy mẹ con bảo hôm nay Valentine, thế là chúng ta đi ăn một bữa, rồi quà tinh thần là những tin nhắn, những lời chúc khi ở xa.
Sa hồi bé rất độc lập, thông minh, ngày xưa từ hồi học cấp 1 đã biết xâu vòng và bán cho bạn bè được số tiền khá lớn. Trong đó một cái vòng bạn ý tặng cho mẹ, và cô nghĩ rằng chắc bán ế nên tặng cô cái đấy (cười). Sau đó Sa tiếp tục kiếm tiền, mua những món quà không chỉ cho mẹ mà còn cho bà nữa, cho những người bạn yêu thương chứ không chỉ sử dụng cho riêng bạn ý.
Dạy trẻ con cũng phải dạy cả cách chúng nó yêu thương nữa. Chẳng hạn như là có thể nói một câu yêu thương đối với bố mẹ, làm người khác hạnh phúc, đấy mới là cái quan trọng chứ yêu mà để trong bụng cũng không phải là cái tốt. Cô muốn dạy cho học sinh biết trao gửi, biết nói những lời yêu thương chứ không phải chỉ là những món quà.
Cảm giác của cô thế nào khi các con thường bị áp lực bởi chuyện lúc nào cũng bị mọi người ép vào hình ảnh "cháu thầy Cương"?
Cô thấy rằng việc đấy cũng giúp cho cô và các con có những cái chấn chỉnh về mình, cẩn thận hợn trong từng cách suy nghĩ, từng cách trả lời, từng cách ứng xử. Cô tin là việc đưa tên ông ra, không chỉ là nói trong thời gian bây giờ đâu mà nó sẽ còn mãi, vì ông là người có tầm ảnh hưởng lớn và ông là người có tầm văn hóa. Bởi thế, cô thấy đấy cũng là điều tốt cho cô và cả cho các con nữa.
Nhưng cô có bao giờ cảm thấy thương con gái mình khi em ấy bé nhỏ như thế mà phải chịu sự soi mói của rất nhiều người hàng ngày?
Có chứ. Nhưng mà cô nghĩ đó là xã hội. Đấy cũng là một cái mà Sa phải vượt qua và phải học cách vượt qua áp lực thì em mới vững vàng trong cuộc sống. Cô cũng thế chứ, ví dụ như trên mạng người ta bảo: "Ôi cô này có đỗ tốt nghiệp đâu". Có người bảo cô không học đại học và đi làm công nhân kỹ thuật ở bên Nga, nhưng mình có phải thế đâu.
Thi thoảng cô vẫn đùa với các bạn học cao học là up cái ảnh ở cao học lên để cho mọi người còn biết, nhưng nếu như chúng ta cứ để ý vào những việc đó, để ý vào những lời soi mói sai thì rất lãng phí thời gian. Và cô nghĩ là mang ông ra mà nói "Đây là cháu ông Cương" thì tốt đấy, lúc đầu mình có thể cảm thấy khó chịu, cảm thấy hơi buồn nhưng sau đó mình cảm thấy đó chính là những cụm từ khiến mình cần phải chấn chỉnh mình khi ra đường. Và cô tin là ông luôn luôn ở bên cạnh dõi theo.
Từ bé đến giờ có khi nào Sa gặp biến cố hay chuyện gì đó khiến cô cảm thấy lo sợ mà bây giờ cô vẫn còn nhớ không?
Có, những lúc ở trường các bạn luôn nói Sa là "Cháu của thầy Cương nên được ưu ái". Nói thật, không chỉ một lần đâu, mà diễn ra trong khoảng thời gian khá dài. Những lời Sa nói dù rất bình thường thôi cũng bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng cô không bao giờ lo sợ, vì bản thân cô cũng vậy, cách cô vượt qua khó khăn hàng ngày là khi Sa ở với cô cũng đã thấm cái việc đó.
Cô luôn chia sẻ với Sa rằng hãy vượt qua việc đó như là một cái mốc của cuộc đời mình, giống như là Đường Tăng khi đi lấy kinh ý. Nếu tất cả nó suôn sẻ hết, không có những con yêu tinh, nhền nhện... không có những vật cản trở thì việc lấy kinh sẽ trở nên vô nghĩa, đi một lèo mà đến nơi thì chán lắm. Cuộc đời chúng ta cũng thế thôi, biết vượt qua khó khăn thì cuộc đời càng thêm đậm đà.
Sa xăm hình từ khi còn rất trẻ, có bao giờ cô đưa ý kiến về chuyện đó không?
Có. Cả cô, cả anh và chị dâu của Sa đều nói là suy nghĩ kỹ. Bởi vì một cái hình xăm không phải dễ xóa đi được. Cô không cho đấy là một việc xấu, bây giờ nó đã trở thành nghệ thuật và không phải ai xăm cũng tệ. Cô bảo Sa nếu suy nghĩ kỹ rồi thì con có thể làm những việc con muốn, và đừng bao giờ hối tiếc về việc mình đã làm.
Nhiều chuyện cô công khai nhưng riêng chuyện hôn nhân thì khá kín đáo. Cô có thể tiết lộ một chút về người chồng hiện tại của cô được không?
Mình đã gặp đúng người khiến mình dừng chân ở tuổi 45. Quả thực là chuyện đấy khó nói lắm. Có những người rất là giống mình, thích rong chơi nhưng mà mình không cảm thấy yên lòng, thậm chí cảm thấy không thể nào yêu thương được, có những người thấy được những điểm mình khiếm khuyết. Mình cảm giác thấy người đó đúng là phần khuyết thiếu trong cuộc đời mình, có lẽ người ấy sẽ bù đắp cho mình nên cô lựa chọn ở bên thôi.
Bạn bè cô vẫn cứ đùa là sao giỏi thế, tầm này rồi vẫn lấy được người bằng tuổi, bởi các bạn thì toàn là những người lớn tuổi hơn. Người ấy khiến cô cảm thấy thật vững vàng, làm cho cô thật sự yên tâm.
Cô Dương cá tính nổi tiếng nhưng riêng đối với chồng thì dường như cô luôn luôn nhỏ bé. Vậy nét tính cách nào của chồng khiến cô trở về đúng thiên tính nữ của mình như thế?
Đấy là một người tương đối trầm tĩnh, một người cô cho rằng chín chắn. Đó là cái cô cần nhất. Tuy chú không phải là người khéo ăn khéo nói, không phải là người biết cách bày tỏ nhưng ngược lại sâu thẳm ở trong lòng là một người đầy ắp yêu thương, chú chăm sóc các con và chú luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp cho bọn trẻ.
Đó là một người đàn ông trung thực, các mối quan hệ đều rõ ràng và rành rọt. Cô cần nhất là một người trung thực với tình yêu vô điều kiện, không vì một cái gì cả. Thực ra cô cũng rất kín đáo, chú không hề biết cô là ai, nổi tiếng trên mạng thế nào khi mới quen, mãi sau mới biết. Lúc mới sống với nhau cũng có những bất đồng, nhưng sau đó cô chú vẫn ở lại với nhau bởi sự trung thực, chân tình và đàng hoàng từ người đàn ông ấy.