Chuyên gia thảng thốt khi đọc tranh dạy nhân quả tại trường Tiểu học ở TP.HCM: Người làm giáo dục không biết sai hay đúng sao?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sự việc tưởng chỉ dừng lại ở một quyết định hành chính, nhưng lại mở ra câu hỏi nhức nhối.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin trường tiểu học Quang Trung (phường Phú Mỹ, TP.HCM) treo hàng loạt tranh đạo đức học đường với nội dung "luật nhân quả". Sau khi kiểm tra, Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường đã yêu cầu tháo gỡ toàn bộ vì vi phạm quy định pháp luật, đặc biệt Điều 20 Luật Giáo dục 2019 về việc không truyền bá tôn giáo trong nhà trường.

Sự việc tưởng chỉ dừng lại ở một quyết định hành chính, nhưng lại mở ra câu hỏi nhức nhối: tại sao một tập thể làm giáo dục lại có thể đưa những hình minh họa sai lệch, thiếu cơ sở sư phạm vào môi trường học đường? 

Chuyên gia giáo dục Tô Thuỵ Diễm Quyên khi theo dõi vụ việc đã phải thốt lên: "Đọc được một thứ người ta đang dùng để giáo dục đạo đức học sinh mà giật mình kinh hãi: Hóa ra người làm giáo dục chưa đủ năng lực để biết mình đang dạy sai hay đúng sao?". Đây là cả một tập thể chứ không chỉ một vài cá nhân.

Chuyên gia thảng thốt khi đọc tranh dạy nhân quả tại trường Tiểu học ở TP.HCM: Người làm giáo dục không biết sai hay đúng sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh gây xôn xao

Khi "giáo dục đạo đức" bị biến thành minh họa nhân - quả 

Chuyên gia này lấy 1 ví dụ bức tranh nhẹ nhàng nhất là khuyên học sinh biết nhận lỗi để về sau nhận được nhiều điều tốt đẹp.

Trước hết, cách minh họa này áp đặt một quan niệm giản đơn và máy móc: "làm sai - nhận lỗi - thì tất yếu sẽ được đức, trí tăng thêm". Thông điệp ấy tưởng chừng khuyến khích việc biết sửa sai, nhưng lại tạo cho trẻ em ảo tưởng rằng mọi sai lầm chỉ cần "nhận lỗi" là đủ để trở nên tốt đẹp hơn, trong khi thực tế, sự tiến bộ đòi hỏi nỗ lực học tập, rèn luyện và hành động đúng đắn lâu dài.

Nguy hại hơn, việc gắn nhãn "nhân - quả" theo cách này dễ khiến học sinh tiếp thu tư duy mê tín hoặc lệ thuộc, coi đạo đức là một dạng trao đổi "có qua - có lại" chứ không phải là giá trị cần rèn luyện tự thân. Trẻ có thể hình thành thói quen nhận lỗi hời hợt để "được khen", thay vì thực sự tự vấn, thay đổi và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Việc treo những bức tranh "luật nhân quả" như hình minh họa trong trường học tưởng chừng như là giáo dục đạo đức, nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều nguy hại cho học sinh.

Giáo dục trong nhà trường phải khuyến khích tư duy phản biện, dạy trẻ phân tích hậu quả thực tiễn của hành vi, chứ không nên đơn giản hóa thành "tranh nhân quả" cứng nhắc. Nếu duy trì cách làm này, học sinh sẽ dần thiếu đi năng lực suy nghĩ độc lập, chỉ biết lặp lại "bài học đạo đức" khuôn mẫu, và đánh mất cơ hội trưởng thành trong nhận thức cũng như nhân cách.

Thực tế, sự tiến bộ về nhân cách không hề đến từ những lời xin lỗi hời hợt. Một đứa trẻ nói "con xin lỗi" chưa chắc đã thực sự thay đổi hành vi. Đạo đức, trách nhiệm, năng lực sống chỉ có thể hình thành qua quá trình dài rèn luyện, hành động đúng đắn và sự kiên trì tự vấn bản thân. Việc đơn giản hóa đạo đức thành "nhân – quả" kiểu "có qua – có lại" đã biến giáo dục thành một trò trao đổi giả tạo, làm lệch lạc nhận thức của học sinh.

Nguy hại hơn, khi trẻ tiếp thu các tranh minh họa này, chúng có thể coi đạo đức giống như một phép tính: làm A sẽ được B, không làm sẽ bị C. Cách tiếp cận này tiềm ẩn nguy cơ biến đạo đức thành công cụ đối phó, thay vì giá trị cần rèn luyện từ bên trong.

Không phải tư tưởng nhà Phật, mà chỉ là sự tưởng tượng

Một điểm cần nói rõ: những bức tranh nhân - quả treo trong trường không phản ánh đúng tinh thần Phật giáo. Đó chỉ là cách mà một số tác giả tưởng tượng ra, nhằm răn dọa hoặc điều khiển người khác. Luật nhân quả trong Phật pháp vốn nhấn mạnh sự tự giác, tự tu dưỡng của mỗi con người, chứ không phải công thức "làm gì được nấy" giản đơn và áp đặt.

Đưa những minh họa này vào môi trường giáo dục, nhất là tiểu học, chẳng khác nào gieo vào đầu trẻ sự lệ thuộc vào một niềm tin cứng nhắc, không khuyến khích tư duy phản biện. Giáo dục học đường cần giải thích cho trẻ hậu quả thực tiễn của hành vi– ví dụ: nói dối khiến bạn bè mất lòng tin, hay không học bài sẽ không làm được bài kiểm tra - chứ không thể treo lên tường những khẩu hiệu "nếu làm sai sẽ bị ngu dốt, điên loạn".

Chuyên gia này bình luận: "Đây cũng không phải là tư tưởng nhà Phật mà chỉ là cách mà các thầy tưởng tượng ra để hù dọa dân và điều khiển. Thực sự không muốn tấn công cá nhân ai nhưng nếu không phải là nhà giáo dục có hiểu biết thực sự thì xin đừng làm giáo dục".

Nguy cơ khi biến đạo đức thành "hù dọa"

Trong quá trình hình thành nhân cách, trẻ em cần được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, khuyến khích và hướng dẫn cụ thể. Nếu các em chỉ được nghe những thông điệp mang tính răn đe, hù dọa như "không ngăn kẻ xấu sẽ mất năng lực, kém dở", trẻ dễ sinh ra tâm lý sợ hãi mơ hồ, hoặc coi đạo đức như một thứ quyền lực siêu nhiên chứ không phải kết quả của hành động xã hội.

Hệ quả lâu dài là trẻ thiếu kỹ năng phân tích tình huống thực tế, không biết đánh giá hậu quả bằng lý trí, mà chỉ lặp lại những câu chữ sáo rỗng. Tệ hơn, chúng có thể học cách "làm màu": vội vàng nhận lỗi để được khen, trong khi bản thân không thay đổi gì.

Đây chính là kiểu giáo dục phản tác dụng, nơi hình thức được đặt lên trên bản chất, và sự sợ hãi thay thế cho sự hiểu biết.

Nhìn lại, chúng ta thấy điểm yếu chung: nhiều nhà trường đang lúng túng trong việc dạy đạo đức, nên chọn giải pháp đơn giản là treo khẩu hiệu, dùng tranh ảnh minh họa. Nhưng giáo dục không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Đạo đức học đường cần được xây dựng dựa trên nghiên cứu khoa học giáo dục, tâm lý học trẻ em và trải nghiệm thực tiễn. Giáo viên cần giúp trẻ hiểu rằng: mỗi hành vi đều có hậu quả xã hội cụ thể và trách nhiệm của mỗi cá nhân là phải đối diện, sửa sai bằng hành động. Cần dạy học sinh kỹ năng đồng cảm, biết đặt mình vào vị trí người khác, biết phân tích vì sao một hành động đúng hay sai thay vì chỉ gieo vào đầu trẻ niềm tin máy móc rằng "làm sai sẽ bị quả báo".

Việc trường Quang Trung treo tranh nhân quả chỉ là một ví dụ, nhưng nó cho thấy lỗ hổng lớn: người làm giáo dục đôi khi chưa đủ năng lực để phân biệt đâu là phương pháp đúng, đâu là sai. Khi cả một tập thể chưa nhìn ra nguy hại, để rồi học sinh phải tiếp nhận thông điệp sai lệch, thì đó không còn là chuyện cá nhân mà là vấn đề hệ thống.

Giáo dục là công việc gieo mầm, gieo một tư tưởng sai lầm hôm nay có thể ảnh hưởng đến cả thế hệ mai sau.

Xin khẳng định: Trẻ em không cần những bức tranh nhân - quả máy móc treo trên tường. Các em cần sự dẫn dắt để hiểu hành vi đúng sai qua trải nghiệm thực tế, qua sự gương mẫu của thầy cô và cha mẹ. Giáo dục đạo đức đích thực không phải là "hù dọa" để trẻ tuân phục, mà là nuôi dưỡng tư duy phản biện, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm.

Nếu còn tiếp tục những "sáng kiến" giáo dục thiếu hiểu biết như treo tranh nhân quả thì đúng như lời chuyên gia, chúng ta phải tự hỏi: người đang dạy trẻ, liệu có biết mình đang dạy sai hay đúng hay không?

Góc Nhìn Tuyến bài chia sẻ quan điểm của chuyên gia, phụ huynh về các vấn đề giáo dục nóng hổi. KHÁM PHÁ
Chia sẻ