Tim tôi đau thắt khi hay tin cháu K đã tử vong: LÀM ƠN, không có tình thương con trẻ thì đừng làm nghề bảo mẫu!
Đây không phải là việc "giữ trẻ cho đến giờ trả về", mà là nắm giữ sinh mệnh và tuổi thơ của những con người nhỏ bé nhất trong xã hội.
Tối qua, tôi bật khóc khi đọc tin bé trai 14 tháng tuổi, cháu K. ở Quảng Ngãi đã qua đời sau 21 ngày giành giật sự sống. Bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý bạo hành, ném xuống nền gạch cứng hai lần, khiến chấn thương sọ não quá nặng. Sau gần một tháng nằm phòng hồi sức, con đã không thể qua khỏi.
Tôi khóc, không chỉ vì nỗi đau của một người mẹ khi chứng kiến sinh linh nhỏ bé rời khỏi cuộc đời trong oan khuất. Tôi khóc vì tôi cũng có một đứa con 16 tháng tuổi. Con sắp đi nhà trẻ. Và tôi không chắc mình có thể tìm được một nơi đủ an toàn để yên tâm gửi gắm con mỗi ngày.
Đứa trẻ 14 tháng tuổi không thể nói "Con bị cô đánh"
Với một đứa bé hơn một tuổi, chưa biết nói rõ, chưa hiểu điều gì đang diễn ra, cái ôm quá mạnh, tiếng quát lớn hay cú xốc nách thô bạo, tất cả đều có thể khiến con tổn thương sâu sắc, cả thể chất lẫn tâm hồn.
Những vụ bạo hành trong trường mầm non, nhóm trẻ tư nhân... không còn hiếm. Nhưng vụ việc của bé K. có lẽ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của niềm tin mà nhiều cha mẹ còn sót lại. Một đứa trẻ 14 tháng tuổi còn chưa biết gọi đầy đủ hai tiếng "bố mẹ" lại bị chính người được giao trách nhiệm chăm sóc ném xuống nền nhà. Không phải một lần, mà là hai lần.
Chúng ta chỉ biết sự thật vì gia đình nghi ngờ, yêu cầu xem camera. Nếu họ tin rằng con "tự ngã" như lời khai ban đầu, có lẽ hung thủ sẽ không bao giờ bị lộ diện. Nghĩ đến đó, tôi thấy rùng mình. Bao nhiêu cú đánh, cái nhéo, cái tát trong những ngày qua đã bị che đậy bằng sự im lặng, bằng những lời nói dối lạnh lùng?

Bé K. bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý bạo hành, ném xuống nền gạch cứng hai lần, khiến chấn thương sọ não quá nặng.
Nghề giữ trẻ: Đừng làm, nếu chỉ vì cần một công việc
Tôi không kỳ vọng tất cả bảo mẫu phải là thiên thần. Nhưng tôi tin rằng, nghề trông trẻ không dành cho những người chỉ cần một công việc để mưu sinh. Vì đây không phải là việc "giữ trẻ cho đến giờ trả về", mà là nắm giữ sinh mệnh và tuổi thơ của những con người nhỏ bé nhất trong xã hội.
Tôi biết nghề giữ trẻ vất vả, đồng lương ít ỏi, môi trường áp lực. Nhưng nếu một ai đó dễ nổi nóng, dễ mất bình tĩnh, thiếu kiên nhẫn và không thực sự yêu thương trẻ con thì xin đừng làm nghề này. Vì vài giây mất kiểm soát có thể đổi lấy án tù cho người lớn và cái chết cho một đứa trẻ vô tội.
Làm bảo mẫu không chỉ cần kỹ năng, bằng cấp, mà còn cần tấm lòng, sự bình tĩnh và đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Người giữ trẻ tốt là người không ném con tôi xuống nền nhà, dù con tôi đang khóc gào giữa trưa hè oi ả. Người giữ trẻ tốt là người đặt sự an toàn của trẻ lên trên sự mỏi mệt của bản thân.
Và điều đó, rất tiếc, không phải ai cũng làm được!
Cha mẹ cần tỉnh táo và kiên quyết hơn nữa
Tôi từng xuề xòa khi thấy cô giáo nhéo tay con của bạn tôi vì bé nghịch. Tôi từng nghĩ: "Chắc cô mệt quá", "Trẻ con thì phải dạy nghiêm mới nên người". Nhưng hôm nay, khi đọc vụ việc đau lòng của bé K., tôi thấy mình đã sai.
Tôi không thể trao con mình cho một nơi chỉ vì cơ sở to đẹp, chương trình học hiện đại hay học phí hợp lý. Thứ đầu tiên tôi cần là một môi trường an toàn, với những con người an toàn.
Là phụ huynh, chúng ta có thể không thay đổi được cả hệ thống. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn nơi gửi gắm con, có quyền chất vấn, theo dõi, lên tiếng khi nghi ngờ. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ để sự im lặng của mình tiếp tay cho những hành vi tàn nhẫn.
Bé K. đã không còn. Nhưng cái chết của con phải là hồi chuông tỉnh thức. Không chỉ cho các bảo mẫu, giáo viên, mà còn cho tất cả những người đang "học cách làm cha mẹ".
Nếu chúng ta không nhìn thẳng vào sự thật, không gọi tên bạo lực là bạo lực, không dạy trẻ rằng con có quyền an toàn thì sớm muộn gì, những nỗi đau như bé K. sẽ tiếp tục lặp lại. Có thể là ở một nhóm trẻ nhỏ trong hẻm. Có thể là ngay lớp học gần nhà bạn.
Tôi không muốn mình phải khóc thêm một lần nữa. Và chắc chắn, không đứa trẻ nào đáng phải chết như vậy.