Chuyện của mẹ chồng

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Khi đặt tay mình vào bàn tay người ấy, gửi trao cả cuộc đời cho anh, tôi đã không thể ngờ ngoài sự ngọt ngào, hôn nhân còn có cả vị chua cay, thậm chí chát đắng.

Anh đã lợi dụng, chà đạp niềm tin của tôi, trong lúc vợ vất vả chăm nuôi con nhỏ, thì anh viện cớ bận việc để suốt ngày về muộn hoặc ở lại công ty và còn liên tục đi công tác. Lâu sau tôi mới phát hiện anh và cô đồng nghiệp đã quen hơi. Những ánh nhìn thương hại của mọi người khiến tôi nhức nhối tận tâm can và đã quyết tâm dứt bỏ nỗi đau đớn, mọi nỗ lực xây dựng ngày nào. Tôi nghĩ, mình không thể tiếp tục sống cùng kẻ phản bội…

Mẹ chồng đã đến gặp tôi, giọng buồn bã, từ từ kể lại chuyện mà trước tôi chỉ nghe loáng thoáng.

 “Ngày ấy, ông nội thằng cu đẹp trai có tiếng, đi bộ đội về người săn chắc vạm vỡ lại còn trắng trẻo, cứ một lượt máu một lượt da, chả thế mà biết ông đã vợ con đề huề vẫn khối cô theo. Mẹ chỉ còn biết quan tâm đến chồng và đánh tiếng dọa những kẻ lân la phá hoại gia đình mình, ấy thế mà cũng chẳng ăn thua.

Hay tin chồng qua lại với một người, nhân lúc vợ chồng tình cảm, mẹ thủ thỉ ngọt ngào vẻ chân thành: “Anh ạ, em cứ mải chăm con, lo cho gia đình, ruộng vườn nhà mình lại nhiều. Thời gian tai ác quá, em già cỗi rồi, mà anh vẫn còn trai tráng, khỏe mạnh. Hay anh xem có ai vừa mắt thì ngỏ với họ, em sẽ cưới cho, rồi chị em về bảo ban nhau làm ăn”. Tưởng thật ông mạnh dạn thật thà khai hết: “Anh có một mối ở làng bên, cô ấy quá lứa lỡ thì, mà hiền lắm”.
 

Mẹ tức nghẹn thở, uất tưởng như có thể chết ngay được, muốn bỏ ngay con người bội bạc này, nhưng rồi mẹ nghĩ đến hai đứa con ngây thơ đang say giấc nồng, gương mặt vô tội của chúng khiến mẹ gạt nước mắt, xua mọi suy nghĩ tiêu cực, gắng tìm mọi cách để bảo vệ gia đình, bao bọc các con.

Mẹ dò hỏi được đến nơi, gặp cô ấy đang phơi quần áo, mẹ làm bộ ngơ ngác: “Nghe nói nhà em có lợn nái nên chị đến hỏi mua”. Cô gái cười: “Em không có”. Mẹ khăng khăng: “Họ mách rõ ràng là có mà”. Hai bên đôi co “có, không” mãi rồi cô ta cũng như hiểu ra, ngượng ngùng nói: “Chị Tuyên khéo quá!”.

Mẹ cười nhạt: “Chị bảo thật, em đừng tin lời anh Thông nhà chị. Anh ấy đi chơi không chỉ với em mà còn với nhiều cô khác, về đều khai hết với chị và nói anh chỉ có vợ con. Còn dỗ ngon ngọt các cô ấy vì cái gì thì em cũng thừa biết. Thấy cô lành hiền thì chị bảo, đừng hi vọng kẻo phải nuôi con một mình đấy. Không bao giờ anh ấy bỏ vợ con để đến với cô đâu. Chừng nào anh ấy bỏ hẳn thì hẵng lại gần không là chị không để yên đâu, động đến nhà chị là chị giết đấy”.

Vậy mà đó không phải là lần duy nhất ông lừa dối. Ông còn có một tội to hơn đó là để lại “hậu quả” với một cô khác. Con có hiểu, sao mỗi lần Út về mẹ luôn tiếp đón, cư xử tử tế không ai chê trách được gì? Vì dù có thế nào nó cũng là em của chồng con, không máu mủ ruột rà với mẹ nhưng mẹ làm thế chẳng mất gì. Mẹ không chấp nhận việc bố con bồ bịch nhăng nhít, mẹ đã kịch liệt phản đối và có lúc muốn tung hê, vứt hết cho thỏa những dồn nén, ấm ức bấy lâu nhưng mẹ lại cho qua vì ích gì đâu khi hai người đôi ngả, con cái bơ vơ, người đàn bà kia sẽ chen vào chiếm lĩnh mọi thành quả bấy lâu mẹ vất vả mới có được.

Tất cả đã lui vào quá khứ, hơn nữa bọn trẻ không có tội, ta chẳng nên trách móc, dằn vặt. Người đàn ông đi mãi, "gối mỏi chân chồn" rồi cũng sẽ nhận thấy không đâu bằng gia đình, nhất là nơi đó có người vợ chịu thương chịu khó, hết lòng với anh ta. Mẹ không bao giờ ân hận vì ngày đó đã để tự ái của mình bị tổn thương, bởi đổi lại các con của mẹ có được sự vẹn toàn của gia đình, được ăn học đầy đủ, thành đạt như ngày nay. Nhịn một chút, lùi một bước sẽ thấy đất trời thênh thang, chẳng đi đâu mà thiệt.

Có thể giờ cuộc sống tự chủ hơn, tư tưởng của con khác mẹ, nhưng giá trị cốt lõi của hạnh phúc vẫn là gia đình ấm êm cùng sự khôn lớn, trưởng thành của con cái. Ai cũng có những lỗi lầm, quan trọng là vượt qua như thế nào. Chồng con đã hối hận ăn năn và hứa đoạn tuyệt với cô ta thì con hãy một lần tha thứ, cho nó được sửa sai.

Xây mới khó còn phá thì chỉ chốc lát, ly tan những đứa trẻ luôn bị thiệt thòi nhất. Nhìn ánh mắt cu Hải mới hai tuổi rưỡi mà đã biết buồn, biết thở dài khi thấy bố mẹ nó không nói với nhau một lời mà mẹ không cầm được nước mắt.

Con ạ, cứu vãn được thì hãy cố gắng. Mẹ tin nó sẽ nhận thấy sự nhân hậu, vị tha ở con mà sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn, như bố con ngày xưa”.

 Đêm khuya, mẹ đã vào giường nằm nghỉ, mà từng lời mẹ nói vẫn đang thấm dần vào tận đáy lòng tôi và lan tỏa. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định sẽ cho cả mình và chồng một cơ hội…
 

Chia sẻ