Chuyện "bão mạng" của ông bố chặn liên lạc với con vì đã có vợ mới: Khi người lớn tìm cách "sử dụng triệt để" con mình sau ly hôn!
Xót xa đấy, xúc động đấy nhưng hóa ra đây lại là câu chuyện "Sau này con sẽ hiểu, bố/mẹ làm rất cả là vì bố/mẹ mà thôi"!
Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng vì một đoạn tin nhắn được cho là của người bố gửi cho con gái nhỏ, xoay quanh việc ông đã có vợ mới và không muốn con gái dùng máy của mẹ để nhắn tin cho mình nữa. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến dư luận chia làm hai phe đối lập: một bên phẫn nộ, cho rằng người bố vô tình và tàn nhẫn; bên còn lại đặt câu hỏi ngược lại, liệu đứa trẻ có đang bị đặt vào vị trí trung gian của những toan tính người lớn?
"Mít à, từ nay con đừng nhắn tin cho ba qua Zalo của mẹ nữa nhé. Ba có vợ lại rồi nên muốn dứt khoát rõ ràng với mẹ Mít. Nếu có việc cần liên hệ với ba thì con có thể gọi điện trực tiếp, khi ba cần thì ba sẽ gọi lại. Có nhiều cách để liên lạc, không nhất thiết phải thông qua Zalo của mẹ con", đoạn tin nhắn được gửi đi mà không cần phản hồi. Người bố chặn luôn Zalo này như thể sợ chỉ chậm 1 chút thôi mình sẽ rước thêm phiền phức.
Ngay lập tức, đoạn tin nhắn trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhưng cũng từ đó, một cuộc tranh luận gai góc hơn được mở ra: Ranh giới sau ly hôn nên đặt ở đâu và ai mới là người thực sự đang chịu tổn thương nhiều nhất?
Người lớn có thể ly hôn nhưng đừng "ly con"
Với không ít người, tin nhắn trên là minh chứng rõ ràng cho sự lạnh lùng. Một đứa trẻ không có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, càng không đáng bị "cắt kết nối" chỉ vì người lớn bước sang chương mới của đời mình.
Nhiều ý kiến cho rằng, dù bố hay mẹ có tái hôn, thì trách nhiệm tình cảm với con vẫn là điều không thể chối bỏ. Việc yêu cầu con "đừng nhắn tin qua Zalo của mẹ" nghe qua tưởng chừng hợp lý nhưng đặt vào vị trí của một đứa trẻ, đó là cảm giác bị đẩy ra ngoài rìa.
Con không cần hiểu đúng – sai của người lớn. Con chỉ hiểu rằng từ nay, ba không còn muốn nhìn thấy con xuất hiện trong cuộc sống mới của mình nữa.
Trong câu chuyện này, người bố có thể cần ranh giới với vợ cũ nhưng cách chọn ranh giới ấy đã vô tình cắt trúng sợi dây mong manh nhất: Cảm xúc của con trẻ. Đặt trật chỗ, dù chỉ một chút cũng đủ để gây ra vết xước dài rất lâu trong tâm hồn một đứa trẻ, thậm chí in hằn cho đến hết quá trình trưởng thành.
Khi đứa trẻ bị kéo vào cuộc chiến của người lớn
Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng dư luận đang quá cảm tính. Bởi vấn đề không nằm ở việc "có thương con hay không", mà là cách liên lạc đang vô tình duy trì sự ràng buộc không lành mạnh giữa hai người lớn đã ly hôn.
Không ít trường hợp, cha hoặc mẹ sử dụng con như một "cầu nối cảm xúc", có khi là công cụ để níu kéo, gây áp lực tinh thần hoặc khơi gợi sự thương hại nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh một đứa trẻ 11 giờ đêm ngồi bên mâm cơm chờ bố về. Nhìn thì xót xa nhưng câu hỏi đặt ra là: Đứa trẻ đang được bảo vệ hay đang bị đặt lên sân khấu của sự đồng cảm?
Khi người lớn không buông được quá khứ, đứa trẻ sẽ trở thành cái cớ đẹp nhất để níu giữ quyền kiểm soát.
Từ góc nhìn này, tin nhắn của người bố không hẳn là đoạn tuyệt với con, mà là nỗ lực đặt lại ranh giới rõ ràng giữa hai người lớn, để con không bị kẹt giữa những mối quan hệ chồng chéo. Liên lạc trực tiếp, minh bạch, không thông qua bên thứ ba, về lý, đó là cách giảm xung đột.
Đứa trẻ không cần phe thắng, chỉ cần bố mẹ đủ tỉnh táo
Câu chuyện này không có trắng – đen tuyệt đối. Bởi điều nguy hiểm nhất sau ly hôn không phải là thiếu tiền, thiếu thời gian, mà là thiếu sự trưởng thành cảm xúc của người lớn.
Người bố cần học cách đặt ranh giới mà không làm tổn thương con. Người mẹ cần đủ tỉnh táo để không biến con thành "bằng chứng hy sinh" cho nỗi đau của mình. Và hơn hết, đứa trẻ cần được bảo vệ khỏi những cuộc chiến mà chính nó không hề lựa chọn.
Ly hôn không làm trẻ em tổn thương. Người lớn cư xử thiếu tỉnh táo sau ly hôn mới là điều khiến trẻ mang vết sẹo suốt đời.
Ranh giới là cần thiết nhưng ranh giới đúng không bao giờ đi qua trái tim của một đứa trẻ.