Chồng vừa thở hổn hển vừa trơ trẽn nói: "Cô nuôi con 2 năm rồi, giờ đến lượt tôi"
Em không chấp nhận nên giằng lại con. Thấy em giận dữ và làm căng nên anh mới chịu rời đi.
Em lấy anh bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình. Cứ tưởng sẽ có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng không, hết lần này đến lần khác anh chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của em.
Vì hai vợ chồng không có nhà nên dù sống chật chội bố mẹ em vẫn bảo vợ chồng em về ở cùng. Công việc của hai vợ chồng bấp bênh, thu nhập không ổn định nên gần như tiền sinh hoạt bố mẹ em không bao giờ lấy. Lần nào về quê nội không có tiền, hay mua sắm xe máy, mua đồ đạc… bố mẹ em đều bảo cho vay, nhưng thật ra là cho luôn. Thế nhưng đi đâu, nói chuyện với ai lúc nào chồng cũng bảo là không được nhờ vả gì nhà vợ.
Anh là một người vũ phu. Em chỉ cần hơi làm trái ý anh một chút thôi là anh sẵn sàng đánh em. Từ lâu rồi em toàn phải mặc áo dài để mọi người không thấy được những vết bầm tím do chồng đánh.
Vì không muốn cho ai biết mà xấu mặt chồng nên em đã chấp nhận im lặng và chạy chữa cho anh. (Ảnh minh họa)
Cả cuộc đời này em cũng sẽ không bao giờ quên được trận đánh ngày đó của anh. Hồi đó em mang thai bé đầu, anh đi uống rượu về, em chỉ làu bàu vài câu mà anh cứ lấy chân đạp vào người khiến em ngã nhào từ bậc thềm xuống. Nằm trong viện sau khi bị sảy thai em thấy đau đớn và oán hận. Nhưng anh quỳ xuống xin tha lỗi, hứa sẽ sửa đổi nên em lại chấp nhận tiếp tục sống với anh.
Anh là người có nhu cầu sinh lý cao. Bình thường em còn chiều được, nhưng đến khi em mang bầu và ở cữ thì em đành chịu. Thế là anh đi lang chạ ở bên ngoài và bị bệnh sùi mào gà. Thật sự em đã rất sốc khi biết sự thật. Vì không muốn cho ai biết mà xấu mặt chồng nên em đã chấp nhận im lặng và chạy chữa cho anh.
Anh luôn khinh thường và coi rẻ gia đình em nghèo. Anh đã lạnh lùng và dứt tình khi bắt em phải kí lá đơn ly hôn để đến với một cô gái giàu hơn. Anh đổ mọi tội lỗi sai lầm trong việc tan vỡ hôn nhân lên em, cả việc anh ngoại tình của anh cũng là do em không quan tâm chăm sóc chồng.
Vì không còn tiếc nuối và níu kéo nên em đã đồng ý. Ngày ra tòa, anh đã đồng ý cho em nuôi con. Sau ngày ly hôn một tháng thì anh kết hôn lần hai. Lòng em nặng trĩu vì bị phản bội nhưng tự nhủ phải cố gắng sống tốt vì con.
Bao nhiêu tháng sau khi chia tay anh chẳng đoái hoài nhìn ngó gì tới con. Thương con, em nhắn tin chỉ mong anh về thăm con lấy một lần nhưng cái nhận được cũng chỉ là sự im lặng.
Ở đời lại có loại đàn ông trơ trẽn đến mức này sao hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Chủ nhật tuần trước, em vừa bước chân vào cửa ngõ thì nghe thấy tiếng cãi nhau rất to. Chồng cũ đang mắng chửi bố mẹ em thậm tệ và ra sức giật lấy đứa con trai từ tay ông bà. Mặc cho đứa con khóc đến tím tái trên tay, anh vẫn cố chạy thật nhanh. Nhìn thấy em thì chồng cũ mới dừng lại, anh vừa thở hổn hển vừa trơ trẽn nói: "Cô nuôi con 2 năm rồi, giờ đến lượt tôi. Tôi sẽ đón nó về, cho nó ở nhà to cửa đẹp sống sung sướng hơn".
Em không chấp nhận nên giằng lại con. Thấy em giận dữ và làm căng nên anh mới chịu rời đi. Nhưng vừa đi vừa ngoái lại nói giọng đầy thách thức "Rồi tôi sẽ nhờ pháp luật đòi lại con của tôi".
Hôm sau em hỏi thăm mới biết vợ hai của anh không đẻ được nên anh có ý định quay về đòi con. Ở đời lại có loại đàn ông trơ trẽn đến mức này sao hả mọi người? Giờ em chưa biết phải làm gì để chồng cũ không tìm đến nữa!