Chồng tôi nghi ngờ con gái mới sinh không phải là con của anh

,
Chia sẻ

Suốt những tháng ngày mang bầu, tôi luôn cầu trời khấn phật để con gái sinh ra giống bố như đúc. Tôi cầu như vậy để mong rửa được nỗi hàm oan cho bản thân tôi. Song thật sự, trời không chiều lòng người.

Chào chị P.H.V với tâm sự: “Mới cưới đã bị chồng gọi là thỏ con dâm đãng”!

Đọc tâm sự của chị, tôi rất thông cảm với những gì chị đang vướng mắc. Khác với nhiều bạn đọc khác, tôi nghĩ không phải chồng chị đang khen chị đâu. Mà thú thực, có lẽ chồng chị không nói giỡn, nói yêu gì hết. Chỉ đơn giản là anh ấy đang nói khéo cái quá khứ mất trinh của chị đấy.

Xin cho phép tôi được nói thẳng như vậy. Nhưng thực sự đó là những gì tôi nghĩ. Bởi vì nếu chồng nói khen yêu, tôi nghĩ anh ấy sẽ nói bằng những lời có cánh khác âu yếm hơn bạn ạ. Bởi vì phụ nữ chúng mình đủ nhạy cảm để có thể cảm nhận được tình cảm của chồng.

Tôi cũng đang rơi vào trong tình cảnh tương tự như chị đây. Tuy nhiên, chuyện của tôi có phần to tát hơn và đặc biệt nó đã kéo dài từ khi tôi bắt đầu có thai đến nay em bé của tôi đã được hơn 2 tháng tuổi. Chồng cũng đang nghi ngờ em bé không phải là con ruột của anh.

Khi tôi và chồng vừa mới kết hôn chưa được 2 tuần thì cũng là lúc tôi phải đi công tác bên Thái Lan gấp. 2 tháng tôi và chồng xa nhau, cứ hễ có thời gian rảnh và hầu hết các buổi tối chúng tôi lại cùng chát, trò chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ. Tuy 2 đứa xa nhau, nhưng nhờ có công nghệ hiện đại, anh vẫn chứng kiến được tận mắt những gì tôi đang làm.

Và sau 2 tháng công tác bên Thái, tôi trở về trong nỗi nhớ nhung chồng mới cưới vô hạn. Thời điểm này đúng vào những ngày cuối của chu kỳ kinh nguyệt của tôi. Vì thế, hai vợ chồng tôi đều nghĩ đó là những ngày đã an toàn tuyệt đối nên không đi bao cao su hay uống thuốc tránh thai khẩn cấp để phòng tránh. Và sau những đêm gần gũi nhau, tôi đã nhận tin bầu bí vào 5 tuần sau đó.

5 tuần sau thời điểm tôi đi công tác về, một ngày thấy bản thân không được khỏe, thường xuyên hoa mắt chóng mặt nên tôi đã tới bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Nào ngờ, bác sĩ kết luận tôi đã có thai được 7 tuần tuổi rồi. Quá vui mừng và ngạc nhiên, tôi đã thông báo với chồng nhanh chóng ngay sau đó.


Hàng ngày nhìn mặt chồng nâng niu nựng con gái mà nhiều lúc tôi thấy ghét cái mặt. Có lẽ chỉ còn cách vợ chồng cùng đi xét nghiệm ADN (Ảnh minh họa)

Khi chồng nhận được cuộc gọi khoe có bầu từ tôi, thái độ của anh khác hẳn. Anh chẳng nói chẳng rằng gì. Gặng hỏi tại sao anh không vui thì chồng tôi cũng nói thẳng rằng anh nghi ngờ đứa con trong bụng không phải là con của anh. Bởi anh bảo vợ chồng mới gần nhau được 5 tuần thì làm sao mà tôi đã có bầu được 7 tuần rồi. Chắc hẳn tôi đã ngoại tình ở bên Thái trước đó 2 tuần và giờ anh là “kẻ đổ vỏ”.

Thật sự niềm vui đón nhận tin vui chưa được mấy phút trong tôi đã tắt lịm từ bấy. Tôi bằng vốn kiến thức của mình đã giải thích cho anh nhưng anh nhất định không tin. Quá lo lắng, tôi đã nhờ cả bác sĩ siêu âm giải thích với chồng tôi. Vì thương tôi nên bác sĩ cũng đã gọi cho ấy và nhẹ nhàng giải thích một cách khoa học nhất.

Chính bác sĩ cũng nói với anh, 5 tuần từ ngày gặp chồng thì siêu âm thai 7 tuần là chuyện đương nhiên. Vì tuổi thai tính từ ngày đầu tiên của chu kì kinh cuối. Bác sĩ đã giải thích đủ kiểu cho anh nghe nhưng chồng tôi nghe xong vẫn chỉ im lặng.

Bản thân tôi sau đó cũng đã từng nghiên cứu rất nhiều tài liệu về điều này. Lần nào tôi cũng in về đem cho chồng xem và có lúc gửi links để anh tìm hiểu cho thật khách quan. Những tưởng sau khi “nghiên cứu” thì anh sẽ phải thay đổi thái độ. Nào ngờ anh vẫn im im và nhiều lần nói những câu ngờ vực sự chung thủy của vợ.

Tôi đã từng khóc hết nước mắt vì bị chồng nghi ngờ lớn như thế. Nếu tôi làm điều sai trái gì đã đành. Đằng này tôi chỉ yêu chồng và tin tưởng chồng. Vậy mà anh lại chẳng tin tưởng tôi. Thậm chí có lần, chồng vẫn không tin đó là con của mình, tôi đã nghĩ nếu anh đã không tin là con mình thì còn ở với nhau làm gì. Tôi sẽ đi bỏ con và bỏ luôn cả chồng.

Có một lần, vì suy nghĩ dại dột nên tôi đã quyết định đến bệnh viện bỏ con. Thời gian đó tôi nhớ là tôi đã mang bầu con được gần 3 tháng. Song đến đây, tôi lại không đủ dũng cảm để làm thủ thuật. Cuối cùng tôi quyết giữ con lại.

Suốt những tháng ngày mang bầu, tôi luôn cầu trời khấn phật để con gái sinh ra giống bố như đúc. Tôi cầu vậy để mong rửa được nỗi hàm oan cho bản thân tôi. Song thật sự, trời không chiều lòng người. Khi con gái tôi sinh ra, chẳng hiểu sao con không nhặt bất cứ nét nào của bố nó mà chỉ giống mỗi một mình tôi. Nhìn con gái, ai cũng bảo là bản sao của tôi chứ không phải là con của chồng tôi vậy.

Chồng tôi trong suốt thời gian tôi bầu bí đến khi sinh nở, dù tình cảm của anh dành cho vợ vẫn không thay đổi nhiều. Anh vẫn chăm sóc tôi, động viên tôi cố gắng ăn uống và vẫn có mặt bên tôi trong viện khi tôi sinh con, ở cữ. Nhưng trong lòng anh vẫn cứ nghi ngờ con không phải là con anh. Khi sinh con ra nhìn giống mẹ như đúc, anh có lẽ lại càng có căn cứ để khẳng định.

Mỗi lần chồng đi làm về và vào chơi với con để tôi làm một số việc nhà hoặc chuẩn bị cơm nước. Những lúc ấy, chồng tôi lại nhìn con bảo: “Sao con của anh mà chẳng thấy giống anh tí nào thế? Em chỉ cho anh con giống bố ở chỗ nào”. Hoặc có nhiều lúc, nhìn con anh lại nựng: “Ái chà, không biết bố có phải là thằng đổ vỏ không đây?”. Những lúc như vậy, tim tôi lại đau nhói, khổ sở và dằn vặt. Tôi cũng chạy đến giằng lấy con từ tay chồng không cho bế vì giận quá. Anh lúc đó lại nhìn tôi với cái nhìn khó hiểu rồi một lúc vẫn xông vào bế con.

Bao lần tôi cố gắng muốn làm xét nghiệm ADN. Nhưng vì xét nghiệm tốn kém, lại thêm ngại nói với chồng nên tôi vẫn cứ lần lữa. Song càng như vậy, tôi lại càng chưa được giải tỏa và chưa thể được minh oan để sống thảnh thơi, hạnh phúc. Đã ít nhất 4-5 lần vì không thể bỏ qua được chuyện này dễ dàng nên tôi đã đưa đơn ly hôn cho chồng. Song anh không thèm nhìn cũng không thèm đọc và không thèm ký.

Hàng ngày nhìn mặt chồng nâng niu nựng con gái mà nhiều lúc tôi thấy ghét cái mặt. Có lẽ chỉ còn cách vợ chồng cùng đi xét nghiệm ADN. Nhưng tôi rất muốn trừng phạt chồng và dạy cho chồng một bài học để minh oan cho bản thân mà không biết bằng cách nào? Xin cả nhà hãy cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ