Chồng tôi nằm viện, em gái anh đem đồ vào chăm, y tá lỡ miệng một câu khiến tôi tái mặt
Tôi đang lau người cho chồng thì cô ấy bước vào, gật đầu chào...
Tôi quen anh năm 28 tuổi. Khi đó, tôi là nhân viên kế toán, anh là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công trình xa. Sau 2 năm yêu nhau chừng mực, chúng tôi làm đám cưới giản dị ở thành phố. Tôi về làm dâu nhà anh, đúng nghĩa là "nhà thuê", vì bố mẹ anh đều mất sớm, họ hàng chẳng thân thiết, chỉ thỉnh thoảng anh nhắc đến "em gái út" đang sống ở quê.
Cưới xong, anh tiếp tục công trình, tôi sống một mình nhiều hơn. Cũng có vài lần anh nói sẽ đưa tôi về quê thăm họ hàng, nhưng đều hoãn vì "lỡ lịch" hoặc "nhà dưới quê lộn xộn chưa tiện".
Tôi cũng ngại hỏi nhiều. Tin anh, như cách người vợ đầu gối tay ấp vẫn thường tin.
Mọi thứ êm đềm cho đến khi anh bị tai nạn lao động, ngã từ giàn giáo cao, tổn thương vùng cột sống. Tôi sụp đổ khi nghe tin anh có thể phải ngồi xe lăn. Nhưng không ngờ, cú sốc lớn nhất lại chưa đến.
Ngày thứ ba anh nằm viện, tôi xin nghỉ làm túc trực. Khoảng 9h sáng, có một cô gái mang cháo, khăn và vài đồ dùng đến, tự nhiên như người nhà. Tôi đang lau người cho chồng thì cô ấy bước vào, gật đầu chào: "Em là em gái út của anh đây, ở quê ra".

Ảnh minh họa
Tôi ngớ người vài giây. Không phải vì cô ấy lạ mà vì cô ấy trông chẳng có nét gì giống anh. Cô rất trẻ, có lẽ chỉ tầm 25, gọi anh là "anh trai" mà ánh mắt thì đầy điều không nói rõ. Dẫu hơi bối rối, tôi vẫn cố giữ phép lịch sự, nhường cô ấy chăm chồng một buổi để chạy về lấy thêm đồ.
Chiều quay lại, tôi tình cờ nghe y tá nói với một đồng nghiệp khi mang thuốc vào phòng:
"Ủa, vợ buổi sáng với vợ buổi chiều là khác nhau hả? Cô kia bảo là vợ chính thức đăng ký dưới quê mà!".
Tôi chết lặng.
Tôi không làm ầm lên. Đêm đó, tôi nằm co trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Trong đầu tôi, câu chuyện rối như mớ bòng bong. Sáng hôm sau, tôi bảo cô ấy ra ngoài nói chuyện. Ban đầu còn lấp lửng, đến khi tôi lạnh giọng: "Em là vợ anh ấy, phải không? Có giấy kết hôn không? Anh ấy có con với em rồi?".
Cô ấy im lặng, rồi lôi từ túi ra một tờ giấy photo công chứng. Ngày đăng ký cách ngày tôi cưới đúng... 3 năm.
Tôi không nhớ mình đã bước khỏi bệnh viện thế nào. Chỉ nhớ gió lạnh, và trong lòng tôi là một khoảng rỗng trống chưa từng có.
Anh ấy từng có vợ ở quê. Chưa ly hôn. Tôi... là vợ hai, hợp pháp trên giấy, nhưng lại là người đến sau trong trái tim anh.
Anh làm vậy không phải vì yêu cô ấy. Mà vì ngày đó, bố mẹ ép cưới khi lỡ làm cô mang thai. Anh cưới, nhưng sau đó bỏ lên thành phố, chỉ gửi tiền về cho con. Anh bảo "nghĩ là đã dứt", nhưng chẳng bao giờ thật sự giải quyết triệt để.
Tôi không làm ầm ĩ, không kiện, không gào khóc. Tôi chỉ... lặng lẽ rút khỏi cuộc đời anh sau khi anh xuất viện, không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi biết, sự tha thứ trong trường hợp này là một kiểu tự tổn thương không hồi kết.
Đôi khi, điều khiến hôn nhân tan vỡ không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là người trong cuộc đã chọn im lặng thay vì đối diện với sai lầm. Và trong hành trình chữa lành, không phải chia tay là kết thúc mà là khởi đầu để mình thôi tổn thương.