Khi tôi khó khăn nhất, bố mẹ vợ đã dang tay cứu giúp, tôi tưởng mình sẽ mang ơn suốt đời, ngờ đâu giờ chỉ muốn "quẳng" gánh nợ đi
Nếu giờ tôi từ chối, liệu có bị xem là vô ơn?
Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian đầu tư thất bại cách đây mấy năm, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng. Lúc đó tôi gần như trắng tay, nợ nần chồng chất, đến mức nghĩ nếu vợ không ở bên chắc tôi đã bỏ cuộc sớm. Điều khiến tôi biết ơn nhất là bố mẹ vợ không chỉ an ủi mà còn đứng ra xoay cho tôi một khoản tiền lớn để trả nợ gấp, giúp tôi có thời gian xoay xở lại. Hồi ấy ông bà bảo: “Gia đình cả mà con, lúc khó khăn mới cần giúp chứ bình thường thì ai cần làm gì”. Nghe mà tôi thấy xúc động, tự nhủ sau này làm được nhất định phải báo đáp.
Rồi cũng may mắn đến, sau vài năm xoay chuyển, tôi mở lại công việc cũ, tìm được đối tác mới, dòng tiền bắt đầu ổn định. Tôi không dám nói là giàu nhưng cũng bớt căng thẳng, đủ để vợ con có cuộc sống dễ chịu hơn. Trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ ơn bố mẹ vợ, có gì cần là tôi sẵn sàng giúp ngay không nghĩ ngợi. Nhưng chính từ lúc đó, tôi bắt đầu thấy mọi thứ hơi lệch đi.
Có lần bố vợ nhắc khéo: “Bố có ông bạn cần vay ít vốn xoay chỗ làm ăn, con xem giúp được thì đưa bố ít tiền bố giúp người ta cho phải lẽ, đợt con cần tiền, bố cũng hỏi người ta mấy trăm triệu”. Số tiền không quá lớn nên tôi đưa luôn. Vài tháng sau, mẹ vợ nói nhà dưới quê muốn sửa cái chuồng trại chăn nuôi, hỏi tôi xem có hỗ trợ được không. Tôi nghĩ ông bà tuổi cao, làm vì sở thích, tôi đáp ứng cũng chẳng sao.
Ảnh minh họa
Nhưng rồi những việc tương tự cứ xuất hiện đều đều. Lần thì mẹ vợ muốn cho người cháu nội học nghề, bảo tôi tài trợ ít gọi là động viên. Lần thì bố vợ lại có “dự án nhỏ” chung với người quen, rủ tôi góp vào “coi như con cháu trả ơn ông bà”. Ông bà nói vậy nghe như đùa, nhưng số tiền thì không hề đùa.
Tôi bắt đầu cộng lại trong đầu. Hóa ra số tiền tôi đưa ra trong hai năm qua đã gấp khoảng 3 lần khoản tiền ông bà từng cứu tôi. Điều khiến tôi bối rối không phải con số, mà là cách ông bà luôn gắn nó với chữ “trả ơn”.
Tôi biết ơn thật, nhưng ơn nghĩa đâu phải kiểu trả góp suốt đời như thế.
Tôi nghĩ về quãng thời gian mình khó khăn, nghĩ về cách ông bà đã giúp. Nếu giờ tôi từ chối, liệu có bị xem là vô ơn? Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sợ một ngày nào đó chính tôi sẽ không còn cảm giác biết ơn nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và xa cách. Tôi nên làm thế nào cho phải đây?