Chồng tôi đột nhiên bỏ thói quen ăn cơm tối ở nhà suốt gần một năm, sự thật mới đau lòng

Vỹ Đình,

Câu hỏi vô tư của con lại khiến tôi chạnh lòng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm. Chồng tôi là người sống khá nguyên tắc. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh vẫn cố gắng về nhà ăn cơm tối cùng vợ con. Chính vì vậy, khi thói quen ấy đột ngột thay đổi, tôi là người nhận ra đầu tiên.

Ban đầu chỉ là một hai buổi mỗi tuần. Anh nhắn tin báo phải gặp khách hàng hoặc xử lý công việc phát sinh. Tôi không để tâm nhiều vì công ty anh đang trong giai đoạn bận rộn. Nhưng rồi số buổi vắng mặt ngày càng nhiều. Có tuần anh chỉ ăn cơm ở nhà một lần. Những hôm về muộn, anh cũng chỉ tắm rửa rồi đi ngủ, rất ít khi kể chuyện công việc như trước.

Thú thật, tôi từng nghi ngờ. Không phải vì tôi bắt gặp điều gì bất thường, mà vì sự thay đổi kéo dài quá lâu. Tôi nhiều lần hỏi thẳng nhưng anh chỉ nói công việc có thêm áp lực mới. Câu trả lời ấy không sai, nhưng cũng không đủ để giải thích việc gần một năm trời anh gần như biến mất khỏi bữa cơm gia đình.

Ảnh minh họa

Có lần con trai hỏi: "Bố chuyển công ty rồi hả mẹ, sao dạo này bố toàn về muộn?". Câu hỏi vô tư của con lại khiến tôi chạnh lòng. Tôi bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần lên từng ngày.

Mọi chuyện chỉ được giải thích khi chồng tôi phải nhập viện vì kiệt sức.

Hôm đó, bác sĩ nói anh làm việc quá sức trong thời gian dài, cộng với việc nghỉ ngơi không điều độ nên cơ thể suy nhược. Trong lúc tôi làm thủ tục nhập viện, một người đàn ông ngoài 60 tuổi bất ngờ tìm đến hỏi thăm tình hình của chồng tôi.

Tôi chưa từng gặp ông ấy.

Thấy tôi ngạc nhiên, ông tự giới thiệu là giảng viên của lớp học nghề mà chồng tôi theo học gần một năm nay.

Tôi sững người.

Tối hôm đó, khi sức khỏe ổn định hơn, chồng tôi mới kể hết mọi chuyện. Hóa ra gần một năm trước, công ty anh bắt đầu cắt giảm nhân sự ở một số bộ phận. Dù chưa bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng anh nhận ra ngành nghề mình đang làm có nhiều thay đổi. Anh lo nếu một ngày mất việc ở tuổi ngoài 40 sẽ rất khó bắt đầu lại.

Vì vậy, anh âm thầm đăng ký học một khóa sửa chữa thiết bị điện lạnh vào các buổi tối. Sau giờ làm, anh đến trung tâm học đến gần 9 giờ đêm rồi mới về nhà. Anh không nói với tôi vì sợ tôi nghĩ anh thiếu thực tế hoặc tự gây áp lực cho bản thân.

Nghe đến đó, tôi vừa thương vừa giận. Thương vì anh đã âm thầm lo cho tương lai của cả nhà. Giận vì anh chọn cách chịu đựng một mình thay vì chia sẻ với vợ.

Vài tháng sau, công ty nơi anh làm việc thực sự cắt giảm nhân sự. May mắn là anh vẫn được giữ lại. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải chuyện đó. Tôi nhận ra rằng đôi khi sự im lặng trong hôn nhân không phải vì hết quan tâm, mà vì người ta đang cố gắng gánh thêm một phần trách nhiệm mà không muốn người bên cạnh phải lo lắng.

Giờ đây, chồng tôi đã học xong khóa nghề. Anh vẫn giữ công việc hiện tại, nhưng cuối tuần thỉnh thoảng nhận sửa chữa cho người quen để không quên tay nghề. Còn tôi thì hiểu rằng nếu một ngày nào đó anh lại có điều gì khó nói, thứ tôi cần làm không phải là suy diễn, mà là tìm cách để anh biết rằng có những gánh nặng hoàn toàn có thể được chia đôi.

Đàn ông đôi khi họ nghĩ sâu xa chứ chẳng vô tri như chúng ta hay càm ràm!

Chia sẻ