Chồng tôi đập nát máy tính của con trai và phản ứng của con làm tôi mất ăn mất ngủ cả tuần nay
Con ra nông nỗi này là do lỗi của tôi đã cưng chiều quá.
Do công việc bận rộn, tôi không có thời gian dành cho các con. Để bù đắp cho bọn trẻ, các con thích gì thì tôi sẽ đáp ứng cái đó. Chẳng hạn con thích ăn gì mua đấy, thích mua điện thoại hay máy tính đều được luôn.
Chính sự dễ dãi của tôi khiến các con lớn lên không được ngoan và thích đòi hỏi. Đầu năm vừa rồi, con tôi đổi máy tính giá 50 triệu để học cho tốt. Tôi đi làm kiếm tiền mà cũng chỉ cần cái máy tính 20 triệu là đủ, con học hành sử dụng ít mua cái đắt tiền lãng phí, vì thế tôi không đồng ý.
Không được mẹ đáp ứng, con nghỉ học 1 tuần liền. Lần đó đúng vào dịp chồng tôi đi công tác nên anh không biết chuyện con nghỉ học. Sợ chồng biết việc làm của con nên tôi đành phải mua cái máy tính như con mong muốn để con tiếp tục đến trường.
Từ khi có máy tính mới, con ít đi chơi với bạn bè hơn, ngày nào cũng đóng cửa khóa chốt trong. Mỗi lần mẹ gọi ra ăn cơm, con đều nói đang học nên tôi rất yên tâm. Tôi cho là con mải mê học hành không thiết ăn uống nữa.
Tuần vừa rồi, tôi choáng váng khi phát hiện những bài kiểm tra của con ở trên lớp đều dưới 5 điểm. Tôi hỏi con tại sao lại học hành sa sút thế, con giật lấy bài và quát vào mặt mẹ:
"Mẹ có quyền gì mà lục lọi bài kiểm tra của con".
Nói xong, con đóng rầm cửa khóa chốt, không ăn cơm mà ở lỳ trong phòng. Vậy là từ ngày có máy tính mới, con chỉ chăm chú chơi game, không chịu học hành. Cứ thế này năm nay con sẽ trượt tốt nghiệp. Đến nước này, tôi chỉ có thể nhờ chồng cứu lấy con.
Sau khi nói hết tình hình học tập của con, chồng tôi giận lắm, anh phá cửa phòng con. Khi bước vào thì thấy con trai đang miệt mài "chiến đấu" trên máy tính, anh nóng mặt cầm màn hình đập nát.
Anh chỉ thẳng mặt con và nói cấm xem máy tính điện thoại, còn mấy tháng nữa không tập trung học sẽ không thể tốt nghiệp cấp 3 thì đừng quay về nhà nữa.
Với sự giận dữ của bố, cứ nghĩ con sẽ biết sợ nào ngờ hôm sau con không đến trường mà bỏ nhà đi.
Mấy hôm nay tôi lo lắng gọi điện và tìm con nhiều nơi nhưng chồng bảo để mặc con, lớn rồi tự biết kiếm tiền lo cho bản thân. Sướng không thích thì cho nếm mùi khổ.
Tôi rất lo cho con, không biết phải tìm con ở đâu nữa, lỡ con theo bạn bè xấu thì lại hỏng cả một đời!