BÀI GỐC Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày vô tình kéo tôi và Ân lại gần với nhau hơn. Khoảng lặng giữa hai người trẻ tuổi không còn là sự lúng túng phút ban đầu mới gặp mà đã thành kẻ đồng loã với những giao hoan thể xác.

3 Chia sẻ

Chồng tôi đã khiến tôi phải phản bội anh

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi đã quyết định ly dị người chồng già để đi theo tiếng gọi của trái tim với một người hợp và yêu thương mình, cậu con trai của anh.

Lệ thân mến,

 

Mặc dù mới biết đến chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn  nhưng tôi cảm thấy rất thích chuyên mục này và đã nhanh chóng trở thành độc giả trung thành.

 

Hôm nay, đọc được những dòng tâm sự của Lệ trong bài “Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay chọn con?”, tôi tin rằng rất nhiều người sẽ không tiếc lời dành cho Lệ những câu như  “đồ đàn bà lăng nhăng, không chính chuyên” để nói về bạn. Tôi cũng đã từng phải nếm trải mùi vị cay đắng đó khi người ta nói về mình như vậy. Nhưng dù sao cho đến giờ tôi vẫn không hối hận về quyết định tự giải thoát khỏi người chồng hơn quá nhiều tuổi vì không hợp.

 

Tôi đã quyết định ly dị người chồng già gia trưởng với nhiều sự khác biệt không chỉ về tuổi tác để đến bên cậu con nuôi của anh, một người thật sự hợp và yêu tôi
Người ta thường nói tình yêu không biên giới và tuổi tác chỉ là những con số không tròn trĩnh. Nhưng có lẽ thực tế không phải vậy. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã cho tôi câu trả lời tuổi tác dù không phải là một trở ngại thực sự trong tình yêu nhưng nó có thể là một cơn sóng lớn vùi dập cuộc hôn nhân của bạn nếu như khoảng cách tuổi tác đó quá lớn và tính khí hai người không hợp nhau.

 

Tôi lấy anh khi tròn 28 tuổi. Sẽ có chẳng có gì đáng phải nói với một người con gái khi kết hôn ở cái độ tuổi đó nhưng dù sao bạn bè cũng phải ngỡ ngàng vì vị hôn thê hơn tôi những 20 tuổi.

 

Anh biết đến tôi do một người họ hàng giới thiệu. Vì thấy anh dù hơi lớn tuổi nhưng bề ngoài có vẻ đĩnh đạc, con nhà gia giáo, lại có bằng cấp đàng hoàng nên cả nhà đều vun vén cho tôi.

 

Ai cũng bảo tôi : “Lấy chồng già được chiều chuộng và ổn định chứ đi yêu mấy thằng trẻ ranh về để làm osin cho nó à? Rồi cả đời lại phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi cả gia đình thôi”. Mọi người nói vậy có lẽ do biết tôi đã yêu người một người 2 năm rồi mà vẫn chia tay.

 

Còn tôi lúc đó mới chỉ đang làm việc hợp đồng với một công ty tư nhân, công việc chưa ổn định nên tôi cũng cứ thử cho mình cơ hội. Chúng tôi gặp nhau không nhiều, chỉ chừng năm tháng. Trong 5 tháng đó, tôi cũng chưa kịp hiểu hết về anh, chỉ thấy anh chẳng có gì đáng phải phàn nàn lắm. Anh nhiệt tình, quan tâm không chỉ tới tôi, mà con cả ba má và các em tôi nữa. Thế là dưới sức ép từ mong muốn của gia đình tôi lên xe hoa về làm vợ anh mà trong lòng cũng còn nhiều bộn bề lo nghĩ.

 

Thời gian đầu, mọi chuyện trôi đi khá êm ả. Anh tỏ ra quan tâm tới gia đình, thường xuyên chăm sóc hỏi han tôi. 

 

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi vài tháng sau đó, kể từ khi tôi thi tuyển trúng vào một công ty liên doanh nước ngoài.Vì mong muốn ổn định sự nghiệp và bớt chút gánh nặng cho gia đình nên tôi rất chú tâm vào công việc. Nhiều khi 5 giờ đã tan tầm nhưng tôi thường cố nán lại chừng nửa tiếng hoặc một tiếng ở cơ quan để hoàn thành cho xong công việc.

 

Dù lao đầu vào công việc như con thiêu thân nhưng tôi vẫn ý thức được phận làm vợ của mình. Trên đường về tôi tranh thủ tạt qua chợ mua đồ chuẩn bị bữa tối tươm tất cho anh. Nhưng ngay từ những ngày đầu, anh đã tỏ ra rất khó chịu với việc tôi về muộn, thậm chí đôi lần còn mắng nhiếc tôi rằng: “Tôi lấy vợ không phải để làm ô-sin cho vợ” mà không hề có một thái độ cảm thông, chia sẻ với tôi. Anh nói như vậy trong khi thực tế, anh chẳng bao giờ giúp tôi những việc nhà cửa, cơm nước và chăm sóc gia đình. Mọi công việc đều do một tay tôi cáng đáng. Tôi không hề hé răng nửa lời trách móc anh, cứ muốn an phận cho gia đình êm ấm. Nhưng càng ngày anh càng tỏ ra gia trưởng. Anh yêu cầu tôi bỏ việc ở nhà trông nom gia đình thôi. Tôi thấy hơi buồn nhưng cũng chẳng để bụng vì có lẽ anh cũng có những bức xúc.

 

Cuộc sống càng trở nên ngột ngạt hơn khi anh kiểm soát mọi sinh hoạt trong cuộc sống của tôi. Ở gia đình thì đã đành, đằng này cứ mỗi đợt công ty tổ chức sự kiện, cưới xin, hội họp anh cũng không muốn cho tôi đi. Anh quy cho tôi cái tội chỉ thích ra ngoài tụ tập, đàn đúm mà quên mất chức trách của một người vợ, bỏ bê việc nhà.


Cuối tuần, đôi khi vì muốn hâm nóng lại cảnh đấm ấm gia đình, tôi thường đặt vé xem phim cho hai vợ chồng  hoặc rủ anh đi ra ngoài mua sắm, hoặc ra vùng ngoại ô ngắm cảnh. Anh lại cho đó là tốn kém, chẳng có gì thú vị và mất thời gian. Nhiều khi anh kêu ca phàn nàn tôi cả việc không biết nấu nướng, chợ búa và chăm lo cho gia đình. Anh luôn đem tôi so sánh tôi với những bà, những chị, thậm chí là cả với người yêu cũ của anh ngày xưa và rằng tôi không bằng với họ. Anh chẳng cầnbiết tôi đang cố cải thiện chính bản thân mình như thế nào. Nhiều khi nói thẳng, nói thật thì anh lại cho là tôi trẻ con, không  biết suy nghĩ chín chắn, làm anh mất mặt trước bạn bè, gia đình. Tôi thực sự cảm thấy buồn khi sống với một người chồng không hề tôn trọng mình như anh.

 

Nhưng có lẽ chuyện có tác động lớn nhất gây rạn nứt gia đình tôi lại là chuyện quan hệ vợ chồng. Nói ra thì chẳng ai tin vì nghĩ rằng chuyện đó thì có gì mà không điều hoà được nhưng thực sự nó đã gây ra nhiều thất vọng, chán nản giữa hai chúng tôi.

 

Thật tâm mà nói, Lệ ạ, chồng tôi cũng như chồng bạn thường không mang lại cảm giác thoả mãn cho tôi trong mỗi lần ân ái. Tôi biết mình đang ở cái tuổi mặn nồng, xung mãn nhất trong khi anh đã tỏ ra mệt mỏi vì tuổi tác. Biết vậy, tôi thông cảm và tâm sự với anh nhiều hơn, kể cả việc thổ lộ cho anh điều gì mang lại cho tôi “cảm giác” khi ở bên nhau để hai vợ chồng cùng cố gắng. Nhưng anh lại đổ lỗi tất cả nhưng chuyện đó là do tôi không biết cách yêu và chiều chuộng chồng.

 

Đã thế anh còn có những sở thích không giống ai và thường o ép tôi làm những chuyện mà tôi thực sự không muốn khi hai vợ chồng ở bên nhau. Tệ hơn nữa, từ sau những lần “bại trận” trong ân ái, anh thường nghi ngờ tôi với đồng nghiệp này, đồng nghiệp kia, nhất là những bữa thấy tôi trang điểm trước khi đi làm. Anh tỏ vẻ không bằng lòng, thậm chí gây sự rồi nói bóng gió tôi có ý định đi lăng nhăng. Thực sự nhiều lúc tôi cảm thấy khổ tâm và mệt mỏi lắm.

 

Tôi vẫn phân vân tự hỏi không biết có phải vì tự ý thức được mình đã không hoàn thành “trọng trách” của một người chồng hay vì vẫn luôn mang thái độ trách móc tôi không biết chiều chồng mà anh đâm ra cáu bẳn, nhiều khi đi lại trong nhà, thấy tôi mà anh cũng dửng dưng như không. Anh chỉ luôn cố giữ cái vỏ “đầm ấm gia đình” đó trước mắt bạn bè, người thân. Cuộc sống gia đình cũng vì thế mà dần trở nên lạnh nhạt.

 

Rồi một ngày tôi gặp lại H, người yêu xưa. Có lẽ cái ngày đó đã cho tôi cơ hội tìm lại cái hạnh phúc mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.

 

H giờ đã trưởng thành và cũng có cuộc sống ổn định hơn. Chỉ một điều mà tôi không bao ngờ tới là chồng tôi lại chính là “ ông bố nuôi” mà H đã đôi lần tâm sự khi hai đứa yêu nhau xưa kia. Nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản chúng tôi trở thành những người bạn. Chúng tôi hay gặp nhau hơn. Tôi thường kể cho H những chuyện gia đình mình và tìm lời khuyên cũng như sự động viên từ anh.

 

Bên anh, tôi cảm thấy sự tôn trọng, thoải mái và muốn cố gắng vì điều gì đó. Tôi không hề có ý định phản bội là chồng, chỉ muốn tìm sự chia sẻ. Nhưng có lẽ sự quá quắt của người chồng về những mối nghi ngờ vô cớ đã vô tình kéo tôi và H lại gần nhau hơn. Thế rồi tôi đã đến với H thật tự nhiên. Tôi thấy mình đã tìm được tình yêu thật sự.

 

Và tôi đã quyết định chia tay với người chồng hơn tôi 20 tuổi để đến với H bất chấp sự can ngăn của gia đình, bất chấp mọi lời đám tiếu “chán bố thèm con”. Tôi làm như vậy không phải chỉ vì chuyện chăn gối mà thực sự chúng tôi đã khác nhau quá nhiều, từ lối sống, suy nghĩ đến quan niệm và niềm tin ở nhau. Có thể người ta sẽ cho tôi là đồ đàn bà hư hỏng, lẳng lơ, ngoại tình, nhưng tôi chỉ cần biết bên H tôi hạnh phúc và H thực sự cũng thương yêu tôi. Tôi không muốn sống chỉ vì danh phận, vì gìn giữ mái ấm gia đình trước mặt những người xung quanh mà thực sự đối với mình nó đó là “địa ngục”, là sự dày vò nhau. Tôi nghĩ hạnh phúc gia đình phải được gây dựng bằng tinh yêu chân thành giữa hai người chứ không phải bằng trách nhiệm, bằng chịu đựng lẫn nhau và sự an phận.

 

Câu chuyện của tôi có lẽ cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định cưới một người chồng hơn mình quá nhiều tuổi. Bản thân tôi dù đã chọn chia tay để tìm đến bến bờ hạnh phúc riêng nhưng tôi không bao giờ hối hận về sự lựa chọn đó. Bạn hãy làm theo sự mách bảo của con tim mình và tự hỏi xem ai mới là người mang lại cho mình hạnh phúc thật sự Lệ nhé.

 

Cầu chúc Lệ sẽ tìm ra con đường đi đúng đắn và đem lại hạnh phúc cho mình.

 

Chia sẻ